Cụ bà 65 tuổi không lấy chồng, bán nhà chuyển tới “nhà xe” vỏn vẹn 8m2: Người đời nói bà khùn̶g, bà cười bảo đó mới là CUỘC SỐNG

“Đời người ngắn ngủi lắm, tôi không muốn cả đời cứ ở mãi một nơi như này, còn không nắm bắt cơ hội, thứ còn lại sẽ chỉ là tiếc nuối.”

Định nghĩa của mọi người về một ngôi nhà tốt là gì?

Ba phòng ngủ và một phòng khách có lẽ là tiêu chuẩn, tốt nhất nên có cả chỗ để xe, nếu là biệt thự đơn lập có sân vườn phía trước và phía sau thì càng tuyệt hơn.

Rất nhiều người có quan điểm rằng, cuộc sống, có một nhà tốt cho mình là có tất cả.

Nhưng thực tế thì nào có phải như vậy?

Nào là tiền nhà, tiền xe, tiền ăn uống, sinh hoạt, đi lại, giữa nhịp sống hối hả, sự nhẫn nại của con người dần dần bị là phẳng.

Nhân vật chính của bài viết ngày hôm nay cũng đã từng có một cuộc sống như vậy.
Nhưng 3 năm trước, bà đã bán đi ngôi nhà duy nhất của mình.

Mọi người ai cũng nói bà khùng, nhưng bà dùng cuộc sống thực tế của mình, “vả vào mặt” tất cả những người đó.

Bà là Clare Colins tới từ Australia, năm nay bà 65 tuổi.

Cho tới hiện tại bà vẫn chưa kết hôn, sau khi bán nhà đi và trả hết sạch nợ nần tiền nhà, bà mua một chiếc RV, bắt đầu cuộc sống “nói đi là đi” của mình.

Chỉ cần hết mình tạo ra, có nhỏ tới mấy cũng là nhà

“Ngôi nhà” mới của bà Clare chỉ vỏn vẹn 8m2, với một người bình thường mà nói, diện tích này cho phòng ngủ vẫn còn nhỏ.

Nhưng bà Clare đã dành ra cả 1 năm trời để biến nó thành một ngôi nhà di động với đầy đủ tiện nghi.


Từ phác thảo thiết kế tới thi công trang trí, tất cả đều tự tay bà Clare làm từ đầu tới cuối.

Tờ giấy với đầy những nét vẽ phác thảo của bà, tới nay vẫn còn giữ nguyên dòng chữ ban đầu: nơi giấc mơ bắt đầu.

Bà Clare đặt một cái tên rất đáng yêu cho ngôi nhà nhỏ của mình – mouse house.

Với bà mà nói, đây không chỉ đơn thuần là một căn nhà nhỏ hay một chiếc xe, nó giống như một bến cảng chứa đựng ước mơ và những dự định từ khi còn trẻ của một người đã ở độ tuổi lục tuần.

Có lẽ bạn sẽ hỏi: 8m2, có thể ở được ư?

Đúng vậy, không có gì là không thể cả.

Bên trong chiếc xe, phòng bếp, bàn làm việc, phòng ngủ, mơi ngắm ra ngoài trời… mọi thứ đều có đủ.

Khi mở cửa xe ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là phòng bếp.

Bà Clare là một người rất thích đồ ăn, bà thích nấu nướng, vì vậy bạn có thể tìm thấy đa dạng các nguyên liệu cũng như dụng cụ nấu nướng ở đây.

Phòng bếp tuy nhỏ nhưng sắp xếp rất gọn gàng, gần như không thiếu thứ gì.

Bà Clare sử dụng các công cụ nhỏ như kệ, móc treo, … để mọi thứ có thể gắn trên tường đều được gắn lên tường, để từng inch không gian được sử dụng hợp lý.

 


Dưới bếp ga, còn có một lò nướng được tích hợp sẵn!

Khi rảnh rỗi, bà Clare sẽ nướng một hoặc hai chiếc bánh mì, pha một tách cà phê xay bằng tay và lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian thưởng thức trà chiều dễ chịu.

Phòng ngủ nằm ở phía trong cùng của RV, với chiếc giường đơn đơn giản, không chật chội chút nào, và cũng đủ ấm áp.

Ngay phía trên giường ngủ có giếng trời dạng trượt, ban đêm nằm ở đây có thể ngắm toàn cảnh bầu trời đầy sao.

Dưới gầm giường được thiết kế ẩn một chiếc bàn kéo, có thể kéo ra bất cứ lúc nào khi cần, để có thể ăn uống, nhâm nhi một chút rượu và đọc sách, giúp tiết kiệm không gian!

Để thỏa mãn sở thích chụp ảnh, bà Clare đã dựng một studio di động cho riêng mình trên chiếc RV nhỏ này.

Một tủ bốn tầng có thể cất giữ các thiết bị chụp ảnh như máy ảnh, hay bàn phím…

Nơi mà trái tim hướng đến, cuộc sống luôn ở trên đường
Có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc cho rằng có lẽ bà Clare phải rất giàu có, nếu không thì sống kiểu gì.

Thực ra, bà Clare không phải một người giàu có gì, bà chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường, nguồn thu nhập chủ yếu tới từ những bức ảnh mà bà chụp được khi đi du lịch.

Tiền, tuy không nhiều, nhưng đủ để bà Clare duy trì cuộc sống “thích đi là đi” này của mình.

Đời người ngắn ngủi lắm, tôi không muốn cứ ở mãi một chỗ

Đối với nhiều người mà nói, “bán nhà rồi đi lang thang” như vậy có lẽ là chuyện khá khó hiểu.

Thực ra chính bản thân bà Clare của 20 năm trước cũng không hề nghĩ rằng sau này bà sẽ sống cuộc sống như vậy.

Khi còn trẻ, bà cũng giống bao nhiêu người khác, sống một cuộc sống vội vã giữa đô thị tấp nập.

Tuy nói là mua được nhà, nhưng thực tế vẫn phải gánh tiền trả góp, làm lụng vất vả cả đời chỉ vì một ngôi nhà.

Càng lớn tuổi, bà Clare càng ý thức ra được một điều rằng khoảng thời gian khỏe mạnh để có thể đi khắp thế gian không còn nhiều nữa.

Cứ như vậy, vì muốn hoàn thành ước mơ của mình, bà Clare đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định bán nhà, dù khi ấy, tất cả mọi người xung quanh, kể cả bạn bè người thân cũng khuyên can bà.

Ngay cả hiện tại, bà Clare cũng thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi của cư dân mạng kiểu như:

“Chị có hối hận khi bán ngôi nhà của mình đi không?”

Bà Clare nói:

“Nói thật lòng, có lúc tôi cũng rất nhớ vườn rau hữu cơ và căn bếp xinh đẹp của mình”.

“Nhưng tôi không hề nhớ tới cái cảm giác mệt mỏi, làm việc vì món nợ tiền nhà ở trên vai, sự kiệt quệ về tinh thần với áp lực trước đây đã biến mất.”


Bà Clare từng tưởng tượng rằng:

“Nếu có một ngôi nhà thực sự là của mình, ngôi nhà có thể đưa tôi đi khắp đó đây, có lẽ tôi sẽ sống rất hạnh phúc và vui vẻ.”

Hiện tại, bà đã hiện thực hóa được cuộc sống đó của mình, cuối cùng bà cũng đã có thể thoát khỏi những ràng buộc, đi tới những nơi mà mình luôn mong mỏi.

“Một mình sống ở ngoài như vậy có cô đơn hay không?”

Bà Clare đáp: “Hoàn toàn không!”

Bà có bạn bè, có gia đình, có việc mà mình yêu thích, cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú và trọn vẹn.

Với bà Clare, bán nhà mua xe đi du lịch khắp thế giới hoàn toàn không phải là việc khiến chất lượng cuộc sống của bà giảm xuống, mà đó là sự theo đuổi, sự mưu cầu những trải nghiệm mới mẻ giữa quãng đời có hạn này.

Chúng ta thường nói: cơ thể và tâm hồn, luôn có một thứ đang ở trên đường.

Bà Clare ở tuổi 64 đã cho chúng ta thấy được rằng, cả cơ thể và tâm hồn đều có thể cùng lên đường, chỉ cần bạn không dừng bước, cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp hơn.
Tất nhiên, bài viết này được viết ra không phải là để cổ vũ hay tuyên truyền bạn nên “bán nhà đi lang thang”, cũng không phải để nói với mọi người rằng “mua nhà = sai lầm”.

Mỗi người có một theo đuổi riêng, sự lý giải về “hạnh phúc” của mỗi người là không giống nhau.

Tôi chỉ muốn thông qua câu chuyện của bà Clare, đưa các bạn đi trải nghiệm những phương thức sống khác nhau của những con người khác nhau.

Đời người ngắn ngủi lắm, tuy chúng ta không thể quyết định được độ dài của sinh mệnh, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định được “độ dày”, sự phong phú và trọn vẹn của nó.

Chúc tất cả mọi người có thể được sống cuộc sống lý tưởng của mình, mạnh dạn theo đuổi thứ mà mình mong muốn giữa thế giới rộng lớn và những ngày tháng có hạn này!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *