Xót con gái lấy chồng tệ bạc, mẹ ruột thăm nuôi nhưng chỉ được thông gia mời ăn cơm thừa

Tôi lấy chồng tính tới thời điểm này mới chỉ được hơn 1 năm. Hiện tôi vừa sinh con gái nhỏ được 2 tuần tuổi. Cứ nghĩ lấy chồng rồi sẽ nhẹ gánh nặng cho mẹ đẻ. Nhưng không, sau khi từ viện về, tôi phải về nhà mẹ đẻ gần 2 tuần nay rồi.

Tôi và chồng đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Anh là dân công trình hay đi làm xa nhà. Tuần anh về nhà 1 lần. Còn tôi là cô giáo mầm non, lương chỉ có 3,2 triệu đồng/tháng. Khi yêu, tôi cũng nói rõ với anh hoàn cảnh nhà tôi có 3 chị em. Kinh tế gia đình cũng chỉ bình thường vì bố mẹ tôi đều làm nông nghiệp. Lương của tôi mỗi tháng cũng chỉ có chừng đó.

Ảnh minh họa

Ngày yêu, anh quan tâm và chăm sóc tôi từng ly từng tí. Mỗi tuần về nhà, anh lại đưa tôi đi chơi, mua cho tôi thứ nọ thứ kia. Được cái lương của anh cũng rất khá, khoảng 13 triệu đồng. Chỉ tội phải sống xa nhà thôi.

Yêu nhau hơn 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới. Tôi về nhà chồng sống với bố mẹ chồng. Hàng tháng chồng tôi bảo gửi cho vợ thêm 4 triệu nữa để chi tiêu gia đình. Vậy nhưng sau cưới anh gửi được 3-4 tháng đều đặn như vậy. Còn từ đó anh không gửi cho tôi tiền nữa.

Ảnh minh họa

Để chi tiêu tiền ăn trong nhà và cả tiền khám thai, tiêm phòng, tiền sữa bầu, tôi phải tằn tiện hết mức. Có những tháng có quá nhiều khoản phát sinh, tôi còn phải vay mẹ đẻ hoặc em gái tiền. Vì hơn 3 triệu của tôi không đủ để trang trải.

Khi tôi hỏi nguyên nhân vì sao chồng không gửi tiền về nhà, anh cứ chối quanh. Lúc thì anh bảo công ty nợ lương, lúc bảo cho bạn vay. Tôi đã lờ mờ nghĩ có khuất tất gì đó nhưng anh ra sức phủ nhận. Tuy nhiên khi tôi mang bầu tháng thứ 6 thì mọi chuyện vỡ lở. Chồng tôi thực chất là người nghiện ngập cờ bạc nặng. Bao tiền đi làm được anh nướng hết vào các ván bài đỏ đen, cá độ.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, anh còn báo nợ về nhà số tiền thua tha 30 triệu đồng. Nghĩ chồng trót dại, tôi bán hết vàng cưới rồi tiền vàng tiết kiệm được để trả nợ cho anh.

Nhưng bi kịch của tôi chưa dừng lại tại đó, ngày chồng bị công ty đuổi vì phát hiện chơi cờ bạc trong giờ làm việc là ngày anh phải về nhà. Về nhà vô công dỗi việc, anh càng đi chơi đỏ đen có khi qua đêm không về. Có về anh chỉ ngủ li bì, mặc vợ bầu vừa đi làm vừa hầu hạ. Có những lúc phàn nàn chồng, tôi còn bị anh ta đụng chân đụng tay vả cho thâm tím mặt này.

Chồng đã vậy, mẹ chồng tôi còn kinh khủng không kém. Không bao giờ bà quan tâm đến con dâu cũng chẳng đỡ đần con dâu bất cứ việc gì. Quan điểm của mẹ chồng tôi là mua dâu về thì dâu phải hầu hạ cả nhà chồng là chuyện đương nhiên. Tôi bầu bí mà mẹ chồng tuyệt nhiên không hỏi câu nào. Khi biết tôi mang bầu con gái, bà càng bảo tôi là dâu ăn hại là tài. Nhưng tôi cứ nhẫn nhịn tất cả hy vọng cho con một mái ấm như bao người khác.

Ảnh minh họa

Song sự nhẫn nhịn của tôi chỉ có giới hạn. Ngày tôi nhập viện sinh con, chồng tôi vẫn còn bài bạc ở phương nào chưa thèm về. Mẹ chồng cũng bảo bận đi làm cỏ. Chỉ có mẹ đẻ và em gái đưa tôi tới viện. Cũng may tôi vượt cạn nhanh chóng và suôn sẻ.

1-2 ngày tại viện, chỉ có mẹ đẻ và em gái tôi ở đó nhiều. Mẹ chồng ra nhưng chỉ ngủ li bì. Đặc biệt, thương con gái làm dâu sai nhà, chồng tệ bạc, mẹ chồng chẳng quan tâm, sữa lại chưa về nên mẹ đẻ tôi phải ở rịt viện chăm nuôi gái đẻ. Vậy mà mỗi lần chồng tôi mang cơm vào viện, mẹ chồng lại bỏ hết đồ ra ăn trước ngon lành. Ăn xong 1 lúc bà mới bảo thông gia “ăn nốt cơm canh thừa không phí của”.

Dù thương con gái nhưng mẹ đẻ tôi cũng nhẫn nhịn hết nổi khi bị thông gia đối xử như vậy. Mẹ tôi nhỏ nhẹ nói lại: “Thôi bà ăn hết cơm thừa canh cặn nhà bà đi cho đỡ phí. Lát tôi chạy ra ăn bát phở bò cho ngon miệng. Chăm gái đẻ đã mệt rồi tôi cũng phải chú ý bồi bổ chứ bà”.

Ảnh minh họa

Nghe mẹ đẻ tôi nói vậy, bà mẹ chồng im tịt luôn nhưng vẻ mặt cứ trơ trơ. Cũng từ hôm đó, sau khi xuất viện, tôi cũng xin phép về luôn bên ngoại ở. Bởi tôi quá ngán ngẩm cảnh sống ở nhà chồng vừa tồi tệ vừa khinh người này rồi.

Ở cữ và con còn đỏ hỏn như vậy mà mẹ đẻ tôi thường khuyên tôi ly hôn cho sớm. Bà bảo cứ còn về lại cái nhà đó thì còn khổ dài dài. Nhưng tôi vẫn suy nghĩ thêm rồi quyết sau. Chồng có tệ bạc thật nhưng nếu giữ cho con mái ấm gia đình thì con của tôi vẫn có bố. Tôi phải làm sao đây?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *