Tôi bảo mẹ vợ: “5 tháng rồi vẫn kiêng ạ? Mà nếu là đám xá họ hàng thì kiêng không nói làm gì, đằng này là bố chồng thì phải về mẹ ạ”.
Năm 35 tuổi tôi mới kết hôn. Vợ tôi khi ấy mới 22 lại là gái phố trong gia đình có điều kiện. Ai cũng bảo tôi là chuột sa chĩnh gạo, tuy nhiên tôi chẳng nói gì cả.
Ở làng tôi họ cũng xôn xao tôi chấp nhận đi ở rể vì tiền, đứa em trai tôi gọi điện cho anh bảo:
– Anh đừng nghe bọn á.c mồm chúng nó nói. 3 đứa bọn em biết ơn anh lắm. Nhờ có anh mà chúng em được học đàng hoàng, có công việc có gia đình. Anh đã thay bố thay mẹ lo cho bọn em, giờ cả nhà chỉ mong anh yên bề gia thất.
– Chú yên tâm anh không nghĩ gì đâu.
Mẹ tôi mất ngay khi sinh em út. Bố tôi 1 mình gà trống nuôi 4 anh em tôi, tôi là anh cả cũng là người biết rõ bố vất vả đến nhường nào. Chính vì vậy khi đi học đại học tôi đã tự nuôi được mình và sau đó là nuôi tiếp 3 đứa em học hết đại học. Các em lập gia đình xong tôi mới nghĩ đến mình, tôi không muốn bố vất vả thêm.
Bố cũng không bắt tôi phải về nhà chăm bố, thờ ông bà tổ tiên, việc đó đã có đứa em trai thứ 2 lo rồi. Bố bảo tôi cứ ở thành phố làm việc, sinh con đẻ cái sống hạnh phúc là được. Tôi yên tâm và nghe theo lời bố.
Cưới xong tôi ở bên nhà vợ. Vợ bầu bí rồi sinh nở 1 tay mẹ vợ tôi lo. Tôi rất biết ơn bà và sống có lễ độ với nhà ngoại. Tôi không phải là đứa không làm ra tiền, nếu đúng ra chỉ cần tiết kiệm 2 năm tôi có thể mua được chung cư nhưng vợ thích ở nhà đẻ nên tôi chiều. Hàng tháng lương tôi chỉ trích ra 1 khoản nhỏ gửi cho bố, để lại chút mình tiêu vặt còn lại đưa vợ giữ cả.
Vợ tôi sinh được 4 tháng thì bố tôi ốm nặng, cần 300 triệu chữa bệnh. Em tôi chưa có đủ nên hỏi anh. Tôi hỏi vợ, cô ấy im lặng. Tôi đi vay đồng nghiệp gửi cho em lo cho bố. Lúc tôi về quê, mẹ vợ bảo vợ mới sinh chưa về được, đi là mang sài mang vía về cháu sẽ ốm đa???? dặt dẹo. Tôi về 1 mình. Suốt nửa tháng tôi ở nhà chăm bố tuyệt nhiên vợ và nhà vợ không ai hỏi han câu nào.
Thấy bố có dấu hiệu tốt hơn sau mổ nên em trai bảo tôi quay lên thành phố làm việc. Tuy nhiên chỉ hơn 10 ngày sau thì ông đã q????a đờ????. Bố ra đi quá nhanh khiến các em không kịp báo cho tôi về gặp ông lần cuối. Tôi đa???? đớ???? gục xuống bàn làm việc. Nhưng rồi chỉ 2 giây sau ngồi bật dậy gọi điện cho vợ: “Thu xếp nhà mình về lo việc cho bố. Bố mấ???? rồi”.
Tôi gọi taxi về nhà, đoán chắc vợ đã dọn đồ cho con xong. Thế nhưng về đến nơi vẫn chưa thấy gì.
– Em dọn đồ đi, nhanh lên – tôi lớn tiếng.
– Nhanh gì mà nhanh. Anh về 1 mình thôi, mẹ con cái Lan không phải về.
– Sao bố chồng mấ???? mà vợ con lại không phải về hả mẹ.
– Nó là gái đẻ phải kiêng.
– 5 tháng rồi vẫn kiêng ạ? Mà nếu là đám xá họ hàng thì kiêng không nói làm gì, đằng này là bố chồng thì phải về mẹ ạ.
– Nó không phải về, tôi không cho con tôi về.
– Vợ con phải nghe con, không nghe con trả lại mẹ con bế con con về. Nó phải về chịu tang ông nội nó.
– Anh…
Tôi dọn đồ của con rồi bế thằng bé mặc cho vợ và mẹ vợ níu lại. Cuối cùng thì vợ tôi cũng phải đi theo chồng chứ không dám ở lại. Tôi đã quyết định rồi lo tang cho bố xong ra ngoài thuê nhà ở rồi tiết kiệm mua nhà chứ không bao giờ về nhà vợ ở nữa.