Vợ ở nhà trông 2 con xơ xác, chồng kêu sướng hơn tiên

Chị ở quê vất vả thế còn chẳng kêu mà vợ em ở nhà chồng nuôi lại suốt ngày kêu. Chăm 2 đứa con sướng hơn tiên chị à.

Con lớn vừa mới được 8 tháng thì em dính bầu bé thứ 2. Lúc đó bà nội còn lên chăm cháu giúp nhưng sau khi em sinh bé thứ 2 được 1 tháng thì bà về không lên nữa. Thực ra bà chẳng bận gì đâu nhưng có lẽ bà tị là bà ngoại chưa lên giúp được gì. Nhưng thú thật là bố ruột em ở nhà ốm mẹ phải chăm chứ bà không vướng bận như bà nội thì bà đi ngay.

Bà đòi về em cũng để bà về cũng là cho bà nghỉ ngơi. Em cũng có nhờ vả thêm:

– Giờ con tự chăm cháu được mẹ về nghỉ ngơi cho thoải mái nhưng sau con đi làm con lại nhờ mẹ lên trông cháu giúp con với nhé.

– Lúc đó rồi tính.

Mẹ chồng em nói thế kiểu nửa nọ nửa kia. Không từ chối cũng không nhận lời nhưng bản thân em thì vẫn nghĩ bà sẽ lên vì bà rất quý bọn trẻ nhà em. Em đã tính khi đó sẽ cho đứa lớn đi học còn để bà chăm giúp đứa nhỏ. Thế nhưng sát ngày đi làm thì mẹ chồng lại gọi điện lên bảo:

– Tao mệt phải gọi người vào tiêm mấy hôm rồi không đi được đâu.

Em gọi thử hỏi chị dâu ở quê thì chị ấy nói chẳng phải đâu, bà không muốn đi thì bà nói thế, mà bà đã nói thế rồi thì em đâu dám bắt bà đi được. Em đành phải bàn với chồng:

– Giờ tính sao anh, vài hôm nữa em đi làm rồi.

– Sao răng gì nữa, không có người chăm con thì nghỉ ở nhà mà chăm luôn 2 đứa. Đợi con Bông đi học được thì cho cả 2 đi lớp rồi kiếm việc.

Đúng là lúc ấy chỉ còn cách đó chứ chẳng biết phải làm sao được nữa. Công việc của em đang tốt nên bỏ em tiếc lắm nhưng không có sự lựa chọn thứ 2. Mẹ em thương con muốn lên giúp nhưng em sợ bố ở nhà 1 mình có mệnh gì thì em ân hận suốt đời nên thôi.

Vậy là mình em ở nhà chiến đấu với 2 đứa trẻ từ sáng đến tối, từ tối đến hết đêm. Chồng em cứ nghĩ vợ ở nhà không phải đi làm, hàng tháng có chồng đưa tiền cho tiêu là sướng nên anh ấy chẳng giúp em 1 việc gì cả. Hôm nào về nhà mà cơm nước chưa có thì ông ấy hét ầm lên, đá thúng đụng nia:

– Làm gì mà giờ bếp còn lạnh tanh thế kia. Cô định cho thằng này nhịn đấy à?

– Anh đợi em tí, con nó sốt nó cứ bám chặt em thế này em chưa thể nấu được. Hay anh cắm hộ em nồi cơm trước đi.

– Đừng có lý do to hơn mục đích. Lúc con ngủ thì lăn ra ngủ không chịu làm, giờ con thức nó đòi bế lại bảo tại con. Tôi đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con cô giờ về bắt tôi hầu hạ cơm nước nữa thì cô làm gì? Hay cô để tôi cho ngồi vào tủ kính luôn.

– Anh…

– Nhà cửa con cái bày đồ chơi cũng còn nguyên xi không dọn, đúng là chiều quá nên như thế này đây. Cô xem hàng xóm có ai sướng như cô, chỉ việc ở nhà bế con còn chồng vất vả đi làm mang tiền về không? Vậy mà không biết điều.

Anh ấy ông giúp em luôn mà bỏ vào phòng ôm điện thoại. Em gạt nước mắt vừa bế con vừa nấu ăn. Cơm bày ra mâm gọi chồng ra ăn. Anh ấy điềm nhiên ngồi ăn 1 mình trong khi em thì vận hết công lực cho 2 đứa con ăn. Đang ăn đứa ăn lại nôn, phải đặt em xuống để dọn quay vào thì đứa em khóc lại nôn, em lại dọn. Vậy mà chồng vẫn nhẫn tâm mặc kệ vợ con bỏ ra quán uống nước chè chém gió. Em nghĩ cay đắng vô cùng.

2 đứa con còn nhỏ, vẫn thường xuyên ốm sốt thế mà chưa đêm nào chồng dậy đỡ em. Có lúc em phải bồng cả 2 đứa trên tay nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn chỉ mong con khỏe mạnh có thể đi học được để mình đi làm cho thoải mái tâm lý. Nhưng cái sự nhũn nhường của em đã chấm dứt đúng cái hôm chị chồng đưa con lên nhập học và vào chơi.

Lúc đó 2 con đã ngủ nên em ra ngoài tiếp chuyện chị, chồng cũng ở nhà, nói vài câu anh ấy quay sang em:

– Chị ở quê vất vả thế còn chẳng kêu mà vợ em ở nhà chồng nuôi lại suốt ngày kêu. Chăm 2 đứa con sướng hơn tiên chị à.

– Vâng em sướng lắm. Từ mai nhường anh phần sướng để em đi làm. 1 ngày anh làm được bao nhiêu em mang về đúng ngần đó cho em.

Chồng tưởng em đùa nhưng sáng sớm hôm sau em mặc quần áo đi thật để con lại cho chồng và chị chồng. 12 giờ trưa chồng gọi rối rít: “Về ngay, về ngay con khóc không dỗ được”. Em mặc kệ không về. 5 giờ chiều em về cầm đủ 500 ngàn đặt vào tay chồng nhưng anh ta chẳng buồn cầm tiền nữa. Nhà cửa như 1 cái bãi rác. Chị chồng méo mặt: “Có tôi đỡ còn thế này, 1 mình chú ấy thì chắc à tèo… Thôi thím đừng để bụng lời chú ấy nói”. Từ đó đi chồng em không bao giờ còn dám bảo vợ ở nhà trông 2 con sướng nữa. Nếu còn dám to mồm là em cho ở nhà trông con luôn, tính em đã nói là làm.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *