Quá trình vợ mang bầu, anh Mạnh nghén thay vợ. Đến khi con chào đời, dù rất hạnh phúc nhưng do thân hình tí hon nên cặp đôi gặp không ít bất lợi khi chăm con.
Gia đình chú lùn đặc biệt ở miền trung du
Đến xã Đan Thượng (Hạ Hòa, Phú Thọ), người dân nơi đây kể vanh vách về câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng tí hon như chính mình là người trong cuộc. Cặp đôi đặc biệt ấy là anh Nguyễn Văn Mạnh (44 tuổi), cao 1,3m và vợ Quàng Thị Hương (28 tuổi, quê Sơn La), cao chỉ 1,15m.
Ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng đặc biệt này luôn đầy ắp tiếng cười. Bế con trên tay, anh Mạnh liên tục đảo tay và nói: “Tay mình thì ngắn, con ngày càng dài ra bế khó thật”. Chị Hương dù đã kê ghế nhưng vẫn cố kiễng đôi chân ngắn cũn của mình để quấy cháo cho con và nói với chồng: “Thế anh muốn con một mẩu như vợ chồng mình à. Dỗ con đi, em nấu cháo sắp xong rồi”.
Chị Hương và con trai Đăng Khoa tại ngôi nhà nhỏ hạnh phúc ở xã Đan Thượng, Hạ Hòa, phú Thọ.
Cả buổi trưa, hai vợ chồng râm ran nói hết chuyện nọ lại sang chuyện kia, thi thoảng anh Mạnh lại pha trò khiến cả nhà cười phá lên, xua tan hết những mệt mỏi sau buổi làm việc. Lo bữa trưa và cho con ngủ xong, khi đó hai vợ chồng anh Mạnh mới chuẩn bị bữa trưa cho bản thân và sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho công việc buổi chiều.
Anh Mạnh chia sẻ, gia đình anh có 7 anh chị em thì 4 người có chiều cao giống anh, không vượt quá được 1,3m. Khi anh còn nhỏ, bố mẹ anh cũng đưa đi khám khắp nơi nhưng các bác sĩ đều lắc đầu và nói rằng phải chấp nhận vì không điều trị được. Vì thân hình nhỏ bé, không ít lần anh bị người đời trêu chọc, có lúc anh ngồi khóc một mình, thậm chí còn có ý định định bỏ nhà ra đi.
Đến tuổi trưởng thành như bao thanh niên khác, anh cũng khao khát được yêu đương, mong ước có một mái ấm gia đình, nhưng cũng vì thân hình quá nhỏ khiến anh vuột mất tình yêu đầu đời. Không chấp nhận đầu hàng số phận, anh Mạnh theo học nghề mộc với quyết tâm sau khi học nghề thành thạo, anh đã mở được một xưởng mộc cho riêng mình.
Vượt gần 300km để tìm kiếm tình yêu từ người đồng cảnh ngộ
Hơn 40 tuổi, có nghề trong tay, một lần nữa anh Mạnh lại khao khát có một mái ấm gia đình của riêng mình và anh bắt đầu mày mò, tìm kiếm trên mạng xã hội. Ban đầu anh vào các trang mạng dành cho người độc thân nhưng không phù hợp, sau đó anh lại mày mò vào các trang dành riêng cho người khiếm khuyết về chiều cao. Tại đây anh đã gặp được Quàng Thị Hương (quê ở Sơn La) và cũng chính là vợ hiện tại của anh.
“Tôi và vợ quen nhau tình cờ lắm. Đến khi làm đám cưới tôi vẫn cứ ngỡ như mơ, người cứ lâng lâng”, anh Mạnh nói. Theo đó, câu chuyện xảy ra gần 2 năm trước khi anh Mạnh viết lên MXH những tâm tư, ước nguyện của mình, và trong số muôn vàn lời động viên chia sẻ thì có một người con gái tên Hương đã động viên anh hết lời. Sau khi tìm hiểu, anh mới biết Hương có đồng cảnh ngộ với mình khi chiều cao chỉ có 1,15m và hai người bắt đầu nói chuyện với nhau.
Khi nói chuyện thấy có sự đồng cảm, chị Hương đã mời anh Mạnh lên Sơn La chơi thăm nhà. Không ngần ngại, người đàn ông có chiều cao khiêm tốn đã vượt gần 300km để gặp mặt bạn gái quen qua mạng.
“Tại Sơn La hai người ban đầu ngượng ngùng lắm, nhưng qua nói chuyện thấy hiểu nhau hơn. Rồi tôi liều nói với Hương rằng: Em chính là người con gái anh đi tìm bấy lâu. Nếu không lấy được em thì anh không về. Không ngờ sau câu tỏ tỉnh vụng về ấy, Hương đã nhận lời đến bên tôi”, anh Mạnh kể lại.
5 tháng sau buổi gặp mặt lần đầu, đám cưới đã diễn ra, khi ấy người thì hoan hỷ chúc mừng nhưng có không ít người bàn tán xôn xao, nhất là chuyện tương lai, con cái sau này sẽ ra sao.
Thấy hạnh phúc khi được nghén thay vợ
4 tháng sau khi về chung sống với nhau, chị Hương có dấu hiệu mang bầu khi que thử thai lên 2 vạch. Vì quá sốt ruột, anh Mạnh đưa vợ đi bệnh viện siêu âm, khi đó bác sĩ bảo có một chấm đen, có thể là có em bé, cũng có thể là vợ có vấn đề gì đó khiến anh Mạnh vừa mừng, vừa lo. Khoảng một tháng sau khi siêu âm lại và chắc chắn vợ đã có bầu, lúc đó anh Mạnh vui mừng không xiết, ôm chặt vợ vào lòng.
Vui vì vợ có bầu, nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của người đàn ông tý hon khi đó là nỗi lo mà không dám chia sẻ với vợ vì sợ vợ suy nghĩ. “Một người bình thường đã phải đối mặt với bao rủi ro, trong khi vợ tôi nặng chưa đến 30kg, cao chưa đầy 1,15 mét mang thai thì không lo sao được”, anh Mạnh nhớ lại.
9 tháng vợ mang bầu cũng là quãng thời gian anh Mạnh mất ăn, mất ngủ để lo cho vợ. Tất cả mọi công việc trong nhà đều một tay anh Mạnh đảm đương, thậm chí anh còn nghén thay luôn cho vợ. “Giờ nghĩ lại mới thấy mình nghén thay vợ lại hóa hay chứ cứ ăn được gì nôn nấy, mệt mỏi rồi người đau ê ẩm… vợ làm sao chịu được”, anh Mạnh chia sẻ.
Nhớ lại lúc thời gian mang bầu, chị Hương cho biết ban đầu thì thấy sợ, nhưng có chồng ở bên động viên nên mọi lo lắng cũng tan biến hết. “Ai cũng bảo bé thế này thì mang bầu sợ lắm, nhưng tôi lại thấy không khó khăn như mọi người nghĩ, mọi thứ bình thường cho đến khi đi đẻ”, chị Hương kể.
Mang thai đến tuần 37, chị Hương có dấu hiệu chuyển dạ và được chỉ định sinh mổ, anh Mạnh đứng đợi ở ngoài lo lắng đến nỗi huyết áp tăng cao, chân run cầm cập. Chỉ đến khi bác sĩ gọi tên vào bế con, anh mới thở phào nhẹ nhõm và giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào khi được bế đứa con trai nặng 2,6kg trên tay, đồng thời không quên hôn nhẹ lên trán vợ để động viên. Hai vợ chồng quyết định đặt tên con là Nguyễn Đăng Khoa.
Mẹ tý hon nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ
Thời gian đầu bé Khoa quấy khóc nhiều, nhiều đêm anh Mạnh thức trắng bế con trên tay để cho vợ ngủ lấy sức. Anh nói rằng, vợ đã bé nếu để vợ thức đêm thì chỉ sợ mất sữa, vì thế anh không quản ngại khó khăn, miễn sao vợ con khỏe mạnh, an vui là anh hạnh phúc lắm rồi.
“3 tháng đầu cháu khóc nhiều lắm, sau đó dần dần ăn ngủ vào cữ nên vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả hơn. Điều đáng mừng nhất là vợ tôi tuy nhỏ nhưng sữa nhiều, 6 tháng đầu nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ và bây giờ con vẫn đang bú mẹ và ăn kèm thêm sữa bột, cháo…”, anh Mạnh chia sẻ.
Do ngoại hình nhỏ bé nên trong quá trình chăm con, vợ chồng anh Mạnh gặp không ít khó khăn, điển hình như việc tay quá ngắn nên bế con gặp khó khăn, lóng ngóng, đôi khi bế con không thoải mái khiến con khóc thét lên… Ngoài ra, việc xử lý những công việc cũng có phần chậm chạp…Tuy nhiên, tất cả những khó khăn trên hai vợ chồng đều cố gắng khắc phục miễn sao con có cuộc sống tốt nhất.
“Điều hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi đến lúc này là con khỏe, phát triển chiều cao, cân nặng theo đúng tiêu chuẩn và đi khám không phát hiện bất thường gì. Còn khó khăn đến đâu, vợ chồng tôi sẽ khắc phục tới đó”, anh Mạnh vui mừng nói.
Khi đã có vợ, có con, anh Mạnh dù nhỏ bé những sẽ phải cố gắng hơn trước rất nhiều để kiếm tiền chăm lo cho cả gia đình. Anh nói rằng, chẳng có việc gì khó, chỉ sợ bản thân không quyết tâm và không đủ bản lĩnh để vượt qua và bản thân anh chính là minh chứng rõ nhất.