Chào mọi người,
Em và chồng đến với nhau khi em đã trải qua đổ vỡ, còn anh vẫn là trai tân chưa kết hôn lần nào. Sau đám cưới, em mang theo con trai riêng 4 tuổi về sống chung với chồng.
Anh quan tâm đến con trai em. Tất nhiên cuộc sống không thể tránh được va chạm nhưng nhìn chung mọi thứ không đến nỗi nào. Vì em từng ly hôn nên em rất trân trọng gia đình. Em cũng cố gắng nhường nhịn, bao dung cho chồng để nhà cửa được êm ấm.
Vợ chồng em luôn động viên nhau cố gắng làm lụng, tích góp để mua được nhà, sau đó thì sẽ sinh thêm một, hai đứa con chung.
Cách đây một tháng, sau bao suy nghĩ, cân nhắc, vợ chồng em quyết định mua một căn hộ với giá 1,1 tỷ. Trong đó chúng em chỉ có 400 triệu dành dụm được sau 3 năm ở chung, đó là công sức chung của hai vợ chồng. Bố mẹ em cho vay 200 triệu, bố mẹ chồng cho vay 100 triệu, còn lại chúng em vay thêm ngân hàng. Hàng tháng chúng em chỉ phải trả tiền cho ngân hàng theo thỏa thuận, còn khoản nợ của ông bà nội ngoại thì có thể thư thư lúc nào có thì trả.
Dù mua nhà phải vay nợ đến phần lớn nhưng vợ chồng em đều rất vui mừng. Về chuyện giấy tờ nhà, em cứ nghĩ vợ chồng em cùng đứng tên sở hữu là lẽ đương nhiên. Vì chúng em cùng góp tiền mua và cùng gánh vác nợ nần. Thế nhưng chồng em lại tuyên bố rằng sẽ nhờ anh trai chồng đứng tên hộ!
Em không thể tin nổi, tức tối chất vấn chồng thì anh giải thích bằng lý do thế này. Anh bảo nhờ anh trai chồng đứng tên để sau này căn nhà chỉ cho con chung của vợ chồng em thôi. Nếu vợ chồng em đứng tên thì con trai riêng của em theo pháp luật cũng có phần. Nó sẽ tranh giành tài sản cùng các con của anh. Anh ấy còn sợ chồng cũ em ở sau lưng xúi giục con trai tranh giành tài sản.
“Anh chăm sóc, nuôi dưỡng nó đến tuổi trưởng thành đã là tình nghĩa lắm rồi. Anh không có nghĩa vụ phải chia cả tài sản cho nó. Nó còn bố nó nữa cơ mà”, chồng em nói như vậy.
Em nghe mà chạnh lòng nhưng thực tế có lẽ chẳng ai có thể yêu con riêng của vợ như con đẻ. Con người đều ích kỷ cả. Tất nhiên anh chỉ muốn dành mọi thứ cho con ruột của anh. Con của anh thì cũng là con của em, để lại căn nhà cho đứa con nào đối với em cũng như nhau. Rồi em sẽ tìm cách khác bù đắp cho con riêng của mình cũng được.
Thế nhưng việc nhờ anh trai chồng đứng tên thì em cảm thấy rất vô lý. Anh nghĩ xa thì em cũng biết nghĩ xa chứ. Chẳng may vợ chồng em không sống được với nhau thì em mất trắng nửa căn nhà hay sao? Thậm chí con cái em cũng không được thừa hưởng xu nào vì căn nhà hoàn toàn thuộc về anh trai chồng!
Em nói thẳng với chồng như vậy thì anh bảo em không cần lo. Trường hợp em với anh ly hôn, anh trai chồng sẽ trả lại căn nhà để chúng em chia đôi. Chồng em còn mang danh dự ra để thề sẽ không bao giờ tham lam phần của vợ.
Anh đã thề thốt, hứa hẹn chắc như đinh đóng cột khiến em cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng em lại nghĩ, lúc còn yêu thương thì tốt với nhau lắm, lúc đã cạn tình cạn nghĩa ai biết người ta sẽ lật mặt thế nào. Em có nên tin chồng em không hả các chị?