Trả cho vợ hẳn 7 triệu/tháng ở nhà chăm con mà cũng làm không xong

Tôi trả tiền cho cô ở nhà chăm con, nội trợ mà cô để con ốm, cơm không nấu được là lỗi của cô. Cô lại còn đổ cho tôi vô trách nhiệm à.

Vợ tôi làm lương có 4 triệu nên tôi bảo cô ấy ở nhà trông con còn hơn là thuê giúp việc. Nói thật chứ mấy ông chồng tâm lý được như tôi đâu, người ta thì bắt vợ đi làm kiếm tiền, tôi thì bảo vợ ở nhà chăm con cho nhà. Thế mà vợ lúc đầu còn lo thiệt bảo:

– Em ở nhà chăm con tù túng lắm, lại chẳng có đồng ra đồng vào. Thôi em đi làm cho thoải mái.

– Tôi trả công hẳn 7 triệu/tháng được chưa. Cao gần gấp đôi lương cô rồi đấy. Thế có lo thiệt không?

– Em… em suy nghĩ đã.

– Suy nghĩ gì nữa mà suy nghĩ nữa, nói thật chẳng ai trả lương cho vợ ở nhà chăm con như tôi đâu, lại còn lương cao nữa. Giờ cô đi làm, thì phải thuê người mà chưa chắc họ đã chăm tốt.

Tôi là người quản tiền vì tôi làm ra tiền chứ lương vợ chỉ đủ tôi ăn sáng thế nên quyết định trả lương cho vợ cũng là do tôi quyết vợ chỉ việc làm theo. Đấy lương tôi trả cao thế mà cô ấy cũng bày đặt suy nghĩ mấy ngày liền mới quyết định gật đầu đấy. Gớm sướng quá lại còn bày đặt.

Tôi trả 7 triệu thì vợ cũng phải làm việc cho nó xứng đáng 1 tí đằng này được mỗi tháng đầu đi làm về thì cơm nước tươm tất, nước nóng bật sẵn quần áo để sẵn ở nhà tắm… còn lại tháng thứ 2 khiến tôi tức đ.iên người.

6 giờ về đến nhà bếp còn nguội ngắt, điện tắt tối om. Tôi mò vào phòng thì thấy vợ vẫn ôm con ngủ, hỏi thì lại làm bộ:

– Con sốt anh à, nó vừa thiếp đi.

– Ngủ thì nói là ngủ, đừng có mà dựa vào con…

Tôi hét lên khiến thằng bé tỉnh giấc khóc toáng vợ lại lo dỗ dành, vợ tức tối quắc mắt lên. 10 phút trôi qua con vẫn chưa nín tôi bỏ luôn ra ngoài ăn cơm hàng cho nhanh, mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm.

Hôm sau đi làm về thì cơm đang nấu dở mà chẳng thấy người đâu, tôi bước thêm mấy bước thì dẫm ngay phải đống quần con đái còn để nguyên dưới nền nhà:

– Cô định đ.ốt bếp à, làm gì mà quần áo bẩn vất đầy dưới đất thế này…?

– Anh tắt bếp hộ em tí, con vừa đi ngoài nên em dở tay…

Tôi không tắt vì không phải việc của tôi. Chẳng thèm bước vào nhà tôi quay ngoắt ra ngoài đi luôn, ăn cơm hàng cho nhanh. Những lần sau cũng thế, về tới nhà chưa thấy cơm, nhà cửa bừa bộn là tôi bỏ đi luôn. Có hôm biết rõ nồi cá vợ kho đang cạn nước tôi cũng mặc kệ, cứ thế bỏ đi.

Lúc ăn uống xong, uống thêm cốc bia cùng bạn quay về thì nhà nồng nặc mùi cá cháy. Vợ nước mắt ngắn dài:

– Em xin lỗi, tại con sốt em bế con mà quên mất đang kho cá.

– Thôi, đừng lấy lý do nữa, mệt lắm. Tháng này tôi ăn ngoài 12 bữa rồi, mỗi bữa lấy rẻ cô 150 ngàn thôi vị chi là 1,8 triệu, trừ vào lương của cô nhé. Tháng sau mà cứ cảnh cơm nước nhà cửa thế này thì xác định trừ hết lương…

– Anh… Anh nói thế mà nghe được à. Con thì con chung, cả tháng nay nó ốm đau dặt dẹo em đã cố gắng hết sức vừa chăm con vừa việc nhà vậy mà anh đã 1 lần nào hỏi han con thế nào chưa. Hôm trước em còn phải tự đưa con đi khám 1 mình đấy, anh làm bố mà không có tí trách nhiệm nào cả. Anh tưởng ở nhà chăm con đơn giản lắm à, giỏi anh đi mà chăm đi.

– Tôi trả tiền cho cô ở nhà chăm con, nội trợ mà cô để con ốm, cơm không nấu được là lỗi của cô cô lại đổ cho tôi vô trách nhiệm à. Vô trách nhiệm mà è ổ ra đi kiếm tiền à?

– Anh đừng tưởng đưa tôi 7 triệu mà oai nhé, anh có giỏi ở nhà mà trông.

Chúng tôi cãi nhau ầm lên, vợ bực bội đưa con cho tôi rồi lấy áo đi ra ngoài. Cả đêm tôi muốn ong đầu vì con khóc. Nói chung chỉ là ngụy biện thôi, có mỗi việc chăm con nấu bữa cơm cũng không xong. Nghĩ cái cảnh đó mà chán chẳng muốn bước chân về nhà, làm vất vả cả ngày lại phải đi ăn cơm hàng. Cứ thế này chắc tôi ly hôn mất, chán vợ lắm rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *