Tôi vừa mới dắt vợ về ngoại để trả sáng hôm qua. Trước khi về tôi còn bảo bố mẹ vợ: “Khi nào bố mẹ dạy được vợ con tính tiết kiệm thì con cho về không thì thôi”.
Vợ tôi lấy tôi về tay trắng chứ có gì đâu vì nhà vợ khá là nghèo. Bạn tôi cưới xin cả 2 đứa hùn vốn cưới đằng này vợ tôi lấy tôi chẳng phải bỏ 1 xu nào. Chụp ảnh tôi bỏ tiền, đồ đạc mua sắm tôi cũng bỏ hết, nhẫn cưới tôi mua, thiệp cưới tôi in… Nói chung vợ không phải bỏ 1 xu.
Tôi chấp nhận tôi là con trai nên phải chi hết nhưng cũng phải nói rõ với cô ấy:
– Cưới về là không có chuyện mình anh làm nuôi cả nhà đâu nhé. Phải bình đẳng hết đấy. Anh làm bao nhiêu em cũng phải làm bấy nhiêu.
– Vâng ạ.
Tôi nói thế cũng là để rào trước chuyện sau này vợ có thể sẽ lấy của nhà cho nhà đẻ. Chính bạn tôi đã gặp tình huống này rồi chứ đâu. Ngày cưới bố mẹ vợ cho 5 chỉ vàng oai lắm. Sau 1 năm mới biết vợ giấu diếm cả cây vàng cho nhà ngoại. Thế nên tôi xác định ngay từ đầu không nhờ nhà ngoại, vợ tôi cũng không được giấu tôi mà biếu xén cái gì.
Cưới xong tôi xác định chưa có con vội để mọi thứ ổn định đã, cũng tại vì thời điểm đó mẹ tôi đang ốm nằm 1 chỗ. Đang phải chăm mẹ mà vợ bầu bí đẻ thì không có người lại tốn tiền nữa. Thôi tốt nhất để vợ chăm mẹ lấy 1 năm cho bà khỏe lại đã rồi mới tính chuyện sinh con.
Vì mẹ tôi cần người trông nom 24/24 nên vợ tôi phải xin nghỉ việc, nói chung cũng thiệt thòi cho cô ấy nhưng lấy chồng phải theo chồng và toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng. Lúc đầu vợ tôi cũng không chịu nghỉ việc đâu, nhưng tôi đe:
– Thế em đi làm có đủ tiền thuê người trông mẹ không? Không đủ thì nghỉ trông mẹ, nếu em không nghỉ thì anh nghỉ.
– Anh đang thu nhập ổn định, chỗ làm tốt nghỉ phí lắm. Không thể nào tìm được chỗ làm lương tốt thế đâu.
– Đấy, em thấy anh đang có thu nhập ổn trong khi em thì lương tháng lúc 3, lúc 4 triệu có khi ít hơn nhưng em không chịu ở nhà chăm mẹ. Thế giờ em bảo anh tính sao? Hay để mặc kệ mẹ ở nhà 1 mình à. Mẹ chỉ có mình anh thôi.
– Vâng, vậy thôi để em ở nhà chăm mẹ cho anh đi làm.
Có thế chứ, đằng nào cũng phải ở nhà mà cô ấy cứ để tôi phải nói nhiều. Mỗi tháng tôi đưa vợ 4 triệu để lo cho mẹ. Coi như trả lương cho cô ấy luôn, bằng tháng lương cao nhất cô ấy nhận được rồi. Đi làm đầu óc căng như dây đàn còn bị sếp chửi lên chửi xuống. Đây ở nhà mỗi nấu cơm tắm rửa cho mẹ chồng mà chồng trả hẳn 4 triệu quá sướng rồi còn gì.
Đều đặn mùng 10 hàng tháng tôi trả lương cho vợ. Đi làm về là có cơm nước sẵn sàng để ăn. Hôm nào mà vợ chậm nấu là tôi lèo bèo, hôm nào không đổi món tôi cũng nhăn mặt trách móc vợ. Về nhà mà mẹ đi vệ sinh vợ chưa kịp thay giặt có mùi là tôi kêu la bắt cô ấy dọn dẹp ngay lập tức.
Thời gian trôi qua cũng nhanh, nhoằng 1 cái đã 1 năm vợ ở nhà. Vợ tôi chăm mẹ khá tốt, bà đã có thể ngồi dậy được và cử động được tay chứ không nằm 1 chỗ như trước. Bà có thể ngồi xe lăn được nên chị gái tôi sẽ trông bà. Nói chung cũng phải cảm ơn vợ tôi lắm. Tôi đồng ý để vợ đi làm. May là công ty vợ cũng tốt họ nhận lại cô ấy luôn.
Trước đây khi chưa đi lấy chồng cô ấy đi nhờ xe bạn, giờ muốn mua 1 chiếc xe mới. Vợ hỏi tôi:
– Anh ơi cho em 30 triệu em mua cái xe ga, còn thiếu bao nhiêu em nhờ bố mẹ em vay hộ.
– Đang đùa anh đấy à. Lấy tiền tiết kiệm của em mà mua.
– Em làm gì có?
– Ô hay mỗi tháng anh trả lương cho em 4 triệu còn gì. Thoải mái tiết kiệm được 30 triệu/ năm.
– Anh có làm sao không cả. 4 triệu/tháng chi tiêu cho cả cái gia đình này ăn uống sinh hoạt, lại còn tiền thuốc men cho mẹ. Em phải nhận làm thêm 1 tháng được 2 triệu nữa mới đủ đấy anh có hiểu không?
– Có mà cho trai mới hết từng đấy. Hay là mang về cho bố mẹ cô, đừng tưởng tôi không biết gì.
– Anh… đồ khốn nạn. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào như anh.
Vợ hỗn láo chửi tôi như thế tôi nổi điên dắt sang trả nhà ngoại luôn cô ấy không ngần ngại dọn luôn đồ về. Bố mẹ vợ tôi cũng không có ý bảo con gái về lại bên nội, để xem họ làm cao được mấy ngày. Không thấy con dâu mẹ bảo tôi đón vợ về nhưng tôi kiên quyết không gọi. Tôi phải làm cứng chứ không vợ được đằng chân lân đằng đầu. May là tôi không đưa toàn bộ lương cho vợ cầm không thì chắc có ngày cháo chả có mà húp.