Tôi về làm dâu nhà chồng được hơn 1 năm nay. Do bố chồng đã mất, em gái chồng lại lấy chồng xa nên vợ chồng tôi phải ở chung với mẹ chồng. Thật sự, ở chung nhà với người già, tính khí thất thường và nhiều cái bất cập lắm khiến tôi có khi đâm điên.
Mẹ chồng tôi năm nay 74 tuổi rồi nhưng bà vẫn còn khỏe mạnh lắm. Bà ở với chúng tôi nên tất nhiên vợ chồng tôi lo chi tiêu sinh hoạt từ A-Z. Cứ đầu tháng, tôi lại đưa cho mẹ chồng 5 triệu để chi tiêu ăn uống, ở nhà trả tiền điện nước. Thế nhưng bà chi tiêu kiểu gì mà tháng nào hết sạch tiền tháng ấy. Có tháng còn bị âm thêm, lại hỏi con dâu đưa cho.
Trong khi đó, tiền điện nước 1 tháng nhà tôi chỉ hết có 1 triệu. Còn lại 4 triệu để tiêu pha ăn uống ngày 3 bữa cơm (Chúng tôi làm ở gần nên trưa cũng về nhà ăn trưa). Bữa ăn nào cũng chỉ có 3 món: rau, món mặn, món xào. Đành rằng cũng đầy đủ thịt cá và chịu khó đổi bữa, nhưng mà thực phẩm giờ khá rẻ, hơn 4 triệu/tháng nhiều khi bà còn kêu không đủ thì tôi bó tay.
Có những tháng nhiều đám cưới hỏi, ma chay, thăm người ốm nhiều, tôi còn đưa cho bà cả 7 triệu liền. Vậy mà bà vẫn kêu hết sạch do đám hiếu hỷ nhiều quá. Bà cứ kể ra người này người kia ở quê cưới xin hay vừa đi viện về phải tới thăm. Tôi thật sự cũng chả nhớ tên và biết hết được. Biết đâu bà cứ nói vậy để moi tiền của con dâu thì sao. Điều này có thể lắm chứ.
Hơn nữa điều tôi nghi ngờ nhất là em chồng tôi lấy chồng xa mà lại nghèo. Tuy cô ấy 1 năm về quê chỉ 3-4 lần nhưng thời đại 4.0, mọi thứ liên lạc thuận tiện. Ai biết là mẹ con bà ấy thậm thụt giấu vụng cho nhau những gì. Bởi mẹ nào chẳng xót con gái của mình chứ.
1 năm qua cứ đưa cho mẹ chồng chi tiêu vô tội vạ như thế nên năm nay nhân lúc gần Tết, để tránh nhầm lẫn, tôi bắt mẹ chồng phải duy trì thói quen ghi lại tất cả các khoản chi trong 1 ngày. Điều này vừa giúp 2 năm rõ mười, vừa tránh được tiền bị lạm thu hoặc thất thoát mà tôi không kiểm soát được.
Ban đầu mẹ chồng tôi khó chịu khi phải kê khai chi tiết như vậy lắm. Bà và chồng tôi đều đứng 1 phe, vùng lên đòi công bằng. Bà bảo bao năm rồi chi tiêu sinh hoạt cho cái gia đình này, bà có phải ghi chép gì đâu mà vẫn vận hành tốt. Rồi con dâu mà bắt mẹ chồng ghi chép chi tiêu là quá hỗn. Nếu thích làm như vậy thì tôi tự đi mà làm, tự mua sắm, nấu ăn. Bà sẽ ở riêng nhà và ăn riêng cho thoải mái, không thèm cầm tiền đi chợ dâu đưa nữa.
Thậm chí mẹ chồng tôi còn bảo, bà sẽ không ăn chung với 2 vợ chồng tôi. Bà sẽ ở riêng, ăn riêng và sẽ đi làm osin cho nhà người ta để có tiền chi tiêu. Khỏi cần vợ chồng tôi phải phụ cấp làm gì cho bà hàng tháng. Ôi, nghe bà nói vậy mà tôi thấy nhẹ cả gánh. Bà còn sức lao động thì cứ đi mà làm thuê đi, chẳng có sức mà làm. Tiền bà làm ra tôi cũng không thèm xin 1 xu đâu, tha hồ mà cho con gái hay để dành.
Nhưng chồng tôi lại nghĩ khác. Anh bảo không thể để mẹ ở riêng và ăn riêng được. Càng không thể bắt bà ghi chép chi tiêu tiền mua sắm hàng ngày. Bởi thứ nhất, nhà anh chỉ có mình mẹ. Anh phải cưu mang, chăm sóc, có trách nhiệm với bà. Thứ 2, mẹ là người nuôi anh khôn lớn, giờ dâu đưa được vài đồng bọ đã hạnh họe này kia. Anh bảo tôi quá bất hiếu và hỗn. Nếu tôi không chấn chỉnh sẽ trả tôi về nhà đẻ dạy lại.
Ơ chồng tôi hay quá nhỉ, đúng là mẹ mình nên bênh nhau chằm chặp. Thử hỏi mọi người, tôi bắt mẹ chồng đi chợ phải kê khai hết, tránh bòn tiền thì có gì sai mà bị chửi là hỗn, mà bị dọa nếu làm thật như vậy sẽ tống cổ về nhà ngoại chứ?