Chồng tôi vừa lôi trong túi quần ra 4 tờ 500.000 (chắc cũng chuẩn bị trước rồi) nhét vào tay mẹ vợ. Bà chối nhưng anh nói thế nào mà lại đồng ý cất tiền vào cái túi vải cũ kĩ.
Tôi vui quá mọi người ạ, hôm nay tôi thực sự cảm thấy may mắn khi đã chọn đúng chồng. Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ ra thành phố Hà Nội lập nghiệp. Để có công ăn việc làm ổn định trụ lại được ở nên đất chật người đông này 10 năm không phải là vấn đề đơn giản.
Đi lên từ 2 bàn tay trắng, hiện tại đã có nhà riêng, xe đẹp nhưng tôi không bao giờ quên thời gian cơ cực đi qua. Có những đêm chồng đi công trình ở xa, tôi ôm con nằm khóc vì mưa bão, dột tứ tung trong căn phòng trọ 15m2.
Cũng may mắn là khó khăn như vậy nhưng vợ chồng tôi vẫn đồng lòng, hòa thuận cùng nhau vượt qua tất cả.
Chồng tôi là người ít nói, khô khan có phần cứng nhắc. Từ khi kết hôn, anh làm được bao nhiêu đều đưa tôi giữ hết để chi tiêu. Cầm tiền trong tay nhưng tôi chi tiêu rất tiết kiệm, để tránh chồng hiểu lầm hoặc nghĩ vợ mang tiền về nhà ngoại thì tôi luôn công khai các khoản chi và không hề có quỹ đen.
Việc bên nội tôi đều lo chu toàn, nhưng mỗi lần anh bảo biếu ông bà ngoại tôi đều gạt đi: “Ông bà có bác cả lo, em đi lấy chồng rồi lo việc nhà mình thôi”.
Cuối năm ngoái, anh trai tôi sửa nhà ở quê. Tôi kể với chồng về chuyện này và gợi ý để anh giúp các bác một chút tiền. Thế nhưng, anh hoàn toàn im lặng làm tôi hiểu là anh không hề quan tâm đến nhà ngoại như mọi khi vẫn nói, đó chỉ là anh đang cố tỏ ra như vậy thôi.Đến khi công trình sắp xong, anh tôi gọi điện lên bảo thiếu tiền nên muốn hỏi mượn vợ chồng tôi. Tối đó tôi bảo chồng với giọng hậm hực:
“Em làm thêm ở ngoài 2 tháng được 10 triệu, em sẽ cho bác cả mượn để hoàn thiện nhà ở quê”.
Chồng tôi há hốc hỏi: “Sao giờ em mới đưa, anh tưởng em đưa bác ấy mượn từ lâu rồi”. Lúc ấy tôi mới biết mình trách nhầm chồng bấy lâu. Thì ra anh nhắc tôi cho nhà ngoại vay 50 triệu từ lâu, mà sao tôi lại chẳng nghe rõ rồi quên béng luôn.
Sáng hôm qua mẹ tôi xuống viện Bạch Mai khám bệnh, cũng may là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tôi đón bà về nhà mình bảo ở chơi với con cháu mấy hôm nhưng bà không nghe, cứ đòi về luôn trong ngày. Bí quá, đến tận khi chồng tôi phóng từ cơ quan về nói mãi bà mới chịu ngủ lại nhà con gái một đêm.
Buổi tối, chồng đang trong phòng làm việc thì tôi qua ngồi tâm sự với mẹ. Trước lúc đứng lên, tôi nhét vào tay mẹ tờ 300 nghìn bảo: “5 triệu tiền khám sáng nay con trả nên giờ không còn nhiều nữa, mẹ cầm tạm 300.000 đồng này mai đi đường nhé”.
Có 1 tờ tiền mà mẹ con tôi cứ đẩy qua đẩy lại mãi, bà nhất quyết không chịu cầm tiền con gái cho. Đến khi chồng tôi bất ngờ mở cửa phòng thì cả 2 mẹ con đều lúng túng. Chồng tôi đi thẳng vào bảo: “Anh sang đây ngủ với con, để mẹ ngủ cùng em bên phòng mình. Mà sao em kiệt thế, đưa mẹ được 300.000 thì cho làm gì? Đây, con biếu bà uống nước”.
Vừa nói chồng tôi vừa lôi trong túi quần ra 4 tờ 500.000 đồng (chắc cũng chuẩn bị trước rồi) nhét vào tay mẹ vợ. Bà chối nhưng anh nói thế nào mà lại đồng ý cất tiền vào cái túi vải cũ kĩ.
Chứng kiến cảnh ấy tôi thấy mừng thầm trong lòng, chồng tôi thật sự rất tốt và thương bố mẹ tôi. Thôi thì anh có hiếu như vậy mà sống khô khan một chút thì tôi vẫn chịu được, đối với một người phụ nữ mà nói thì chồng như vậy là quá tuyệt vời rồi.