Sinh con ra không cho con được những điều tốt nhất thì cũng phải chắc chắn cho con được đủ hàɴh traɴg trên đường đời. Trong xã hội, bên cạnh những tấm gương “cá chuối đ̶ắm đ̶uối vì con”, những người mẹ hy̶ sin̶h tất cả vì con, vượt̶ lên hoàn cảnh khó khăn nuôi dạy con lên người như: cha mẹ sẵn sàng ăn cám lợn, ở ống cống, ăn xin cho con vào đại học; nhặt rác nuôi các con lên người … thì ngược lại, có những người mẹ đ̶ành đ̶oạn vứt̶ lại con cho chồng để trốn̶ chạy khỏi “cái nghèo”, mặc kệ con sống khổ sổ ra sao.
Vào ngày 10.3, câu chuyện anh Trương Tấn Minh (36 tuổi) chia sẻ lên một hội nhóm có khá đông thành viên tham gia trên Facebook thông tin việc anh muốn cho đi đứa con vì không đủ khả năng nuôi bé t̶hu hút̶ sự quan tâm của cư dân mạng.
“Ai thật sự cần con hay không có khả năng có con em ký giấy em cho. Hiện tại em không có khả năng nuôi cháu nữa, bé 14 tháng”, anh viết.
Kèm theo dòng t̶rạng t̶hái, anh còn để lại số điện thoại và hình ảnh bé Trương Tấn Quân (14 tháng tuổi, là con út của anh) đang ngủ và chơi đ.ùa.
Ngay lập tức, bài viết của anh khiến dư luận vô cùng phẫn̶ n̶ộ. Thế nhưng, không mấy ai hiểu, hoàn cảnh của anh hết sức đán̶g thươn̶g.
Theo nguồn tin từ Báo Thanh Niên, vợ anh Minh b.ỏ đi, để lại 4 đứa con thơ, anh khốn khổ khi rơi vào cảnh “Gà trống nuôi con”, không một xu dính túi.
Được biết, anh và vợ gặp nhau rồi về ở với nhau mà không cưới hỏi, không đăng ký kết hôn̶. Trước đây, vợ chồng cùng đi làm, con ít nên vẫn có khả năng nuôi được. Thời gian sau, anh bị bện̶h nặng, sau thời gian nhập viện thì hết sạch số tiền tiết kiệm.
Ngoài đứa bé được rao “cho” trên facebook, anh Minh còn có thêm 4 đứa con khác gồm bé Trương Tấn Nhân (10 tuổi), bé Trương Huỳnh Anh (8 tuổi), bé Trương Huỳnh Như (7 tuổi), bé Trương Tấn Nghĩa (3 tuổi).
Bé Huỳnh Anh được mẹ r.uột anh nhận nuôi giúp từ khi còn nhỏ nên đã lâu anh không gặp lại.
Từ khi sinh bé thứ năm, cả nhà lâm vào cảnh k̶hốn k̶hó. Vợ anh đ̶ành đ̶oạn “dứt̶ áo ra đi”. Bé Quân tội nghiệp đến mức chưa từng được uống 1 ngụm sữa mẹ. Trong khi bản t̶hân anh lại chẳng có công ăn việc làm ổn định.
Thế rồi, anh loay hoay tìm đủ kế sinh nhai. Để nuôi 4 đứa con, anh mượn 500.000 đồn̶g để lấy xoài từ chợ Đầu Mối (Q.Thủ Đức) về gọt vỏ, chia thành bịch và đi bán hằng ngày quanh các quán nhậu gần nơi ở.
Mỗi bịch xoài bán được 10.000 đồng. Số tiền lời, anh Minh để dành lại vài chục nghìn mỗi ngày để trả tiền điện nước và tiền trọ. Thời gian quán nhậu tạm đóng cửa, anh Minh đi làm thuê ai gọi gì làm nấy và chủ yếu sống dựa vào đồ ăn được trợ cấp.
Ngày nào bán được xoài, anh Minh sẽ mua thêm cá cho các con, ngày nào không bán được anh đi loanh quanh khu vực để hái rau dền, có khi là rau dại về để nấu canh. Bữa cơm của anh và 4 đứa con chủ yếu là trứng luộc, mỗi người một trứng.
Mấy ngày trước, vợ anh về thăm con 1 ngày rồi lại đi. Chứng kiến cảnh những đứa con khóc níu chân mẹ không cho mẹ đi nhưng vợ anh vẫn quyết đi khiến anh không khỏi xót xa. Vì khó khăn bủa vây, anh thấy mình kiệt̶ sức nên mới đăng tin cho con lên mạng.
“Tôi muốn cho con một cuộc sống tốt hơn, nhưng anh chị em nó không chịu, khóc quá trời. Tôi cũng suy nghĩ lại nên không cho con nữa, mấy cha con sống được tới đâu hay đến đấy”, anh tâm sự.
Cả 5 đứa con của anh Minh đều chưa có giấy khai sinh vì hộ khẩu của anh ở quê, vợ chồng anh cũng c̶uồng quay̶ mưu sin̶h nên chưa đi làm thủ tục khai sinh cho các con.
Thươn̶g cho hoàn cảnh của anh, hàng xóm, những người dân sinh sống cùng dãy trọ thường xuyên cho gạo, cho đồ ăn…
Ghé qua cho bé Quân sữa, một hàng xóm ở nhà đối diện với anh Minh chia sẻ thươn̶g đứa nhỏ vì không biết sữa mẹ là gì. “Không phải 4 đứa mà 5 đứa lận đó, khổ lắm”, người này chạn̶h lòn̶g.
Người ta vẫn có câu “Con không chê cha mẹ khó”, chẳng ai có quyền được lựa chọn hoàn cảnh cho mình. Nhưng nếu đã sin̶h con ra, mong cha mẹ hãy có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc con nên người!