Sinh nhật 1 tuổi của con trai, tôi bủn rủn khi thấy bạn thân nhắn cho vợ mình: “Con giống anh thật đấy em à”

“Con giống anh thật đấy em à, hôm nào anh về thu xếp cho anh gặp con em nhé”. Đó chính là tin nhắn thằng bạn thân gửi cho vợ tôi.

Cưới nhau hơn 1 năm vẫn chưa có thai nên vợ tôi đi khám. Sau khi đi khám về cô ấy nói bác sĩ bảo sức khỏe bình thường và nói tôi đi khám xem thế nào. Nhưng 2 lần đến ngày hẹn thì tôi đều bận công việc, khi đó công ty tôi làm cứ phải tăng ca liên tục, tôi làm tổ trưởng không thể nghỉ. Vậy là lần thứ 3 lại nhỡ hẹn thì bác sĩ nói vợ tôi về lấy con giống của chồng mang tới xét nghiệm, không cần chồng đi cũng được.

May quá biết thế thì gửi sản phẩm đi từ lâu rồi đỡ phức tạp. Hôm đó tôi đã phải nhờ thằng bạn thân đưa đi chứ không muốn để vợ tự đi, sợ cô ấy suy nghĩ nhiều lái xe không được ổn.

Mấy tháng sau tôi mới nhớ ra hỏi vợ kết quả thì cô ấy nói mọi chuyện bình thường. Thế là tôi cũng yên tâm nhưng cũng phải mất hơn 1 năm sau vợ tôi mới có bầu. Khi cô ấy chửa mẹ tôi bắt nghỉ việc ở nhà luôn. Nhà tôi có thiếu thốn gì đâu, chỉ cần vợ dưỡng thai cho tốt để thằng cháu đích tôn của bà khỏe mạnh.

Lúc đầy tháng con tôi ông bà cho luôn thằng cháu 1 căn nhà mới, thế là cả nhà chuyển nhà luôn. Hôm con trai tròn 1 tuổi tôi đã tổ chức hẳn 20 mâm mời bạn bè, người thân đến mừng cho con.

Mẹ tôi ôm thằng cháu đích tôn vào lòng, cả nhà ai cũng mừng cũng quý thằng bé. Hôm ấy tôi uống nhiều lắm, cả vợ cũng uống để mừng con. Đến tận 10 giờ sáng hôm sau tôi mới tỉnh, mở mắt ra đã chẳng thấy con đâu, vợ trong nhà tắm.

Tôi gọi điện cho mẹ thì bà bảo đón thằng bé về bên nhà bà rồi. Nằm đợi vợ tắm thì thấy điện thoại của em có tin nhắn đến. Cưới nhau mấy năm chưa bao giờ tôi động đến điện thoại của vợ nhưng hôm đó chả hiểu sao tôi lại cầm lên xem.

Vợ để mật khẩu là ngày tháng năm sinh của con nên tôi có thể vào dễ dàng, nhưng lúc mở đọc tin nhắn vừa đến thì tôi lại bủn rủn hết cả người:

– Con giống anh thật đấy em à, hôm nào anh về thu xếp cho anh gặp con em nhé.

Đó chính là tin nhắn thằng bạn thân của tôi gửi cho vợ. Nó đang đi công tác mà, trước đó vợ tôi đã gửi ảnh chụp hôm qua trong bữa tiệc sinh nhật của con cho nó. Đúng lúc tôi vẫn ngây người ra với tin nhắn vừa đọc thì vợ bước ra:

– Thằng Phúc là con ai? Nói…

– Anh… sao anh hỏi thế?

– Con thằng Long đúng không?

– Anh nói linh tinh gì thế hả?

– Nó nhắn tin cho cô đây này, cô nghĩ tôi ngu à. Cô nói rõ ràng cho tôi mau.

– Anh à, anh nghe em nói đã… Là vì… là vì anh vô sinh nên em mới…

– Ai nói cô tôi vô sinh?

– Hôm anh Long chở em đi xét nghiệm bác sĩ đã nói anh vô sinh rồi, không chữa đươc. Em đã khóc, em bảo không muốn nói cho anh biết sợ anh buồn. Thế là anh ấy nói anh ấy sẽ nghĩ cách giúp. Và 1 thời gian sau em và anh vẫn không thấy gì nên anh ấy nghĩ ra cách cho anh 1 đứa con. Anh ấy nói không bao giờ anh ấy nhận con đâu, anh yên tâm.

Tôi cho vợ cái bạt tai trời giáng. Khốn nạn đến thế là cùng tôi choáng váng khi biết 2 tin cùng lúc, tôi không thể có con đã vậy còn bị cắm sừng. Giờ tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa mọi người ạ. Gần 2 năm trước tôi hạnh phúc tột cùng vì sau 3 năm chờ đợi cuối cùng thì vợ chồng tôi cũng có tin vui. Bố mẹ tôi cũng sung sướng vì có cháu, ông bà như vui trẻ ra chục tuổi. Vậy mà cuối cùng lại là con của thằng bạn thân với vợ tôi.

Tôi vừa đi khám về thì bác sĩ nói đúng là tôi hoàn toàn không có khả năng làm bố. Biết tin này bố mẹ tôi chắc không chịu được, lại thêm cái vụ thằng cháu đích tôn không phải m.áu mủ của mình thì ông bà khụy mất. Tôi thật sự bế tắc và đau khổ. Tôi phải làm gì đây, chẳng lẽ nhắm mắt chấp nhận đứa trẻ kia là con ruột như 1 năm qua vẫn thế. Liệu có ổn không mọi người?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *