Chồng tôi chỉ thi thoảng đưa được ít tiền cho các con. Còn mẹ chồng, đứa lớn đứa bé chưa bao giờ được bà ôm ấp vào lòng.
Chồng tôi chỉ thi thoảng đưa được ít tiền cho các con. Còn mẹ chồng, đứa lớn đứa bé chưa bao giờ được bà ôm ấp vào lòng.
Cho đến cái khoảnh khắc quyết định kí vào lá đơn ly hôn do chính mình viết, tôi vẫn không hề có một chút hối hận nào hết. Nghĩ lại tất cả những gì mình đã chịu đựng trong suốt thời gian qua, tôi còn thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao tôi phải tự hành dạ bản thân mình, phải để cho các con sống khổ theo mình như vậy, chỉ vì hai chữ gia đình chẳng đúng nghĩa.
Tôi kết hôn đã được 10 năm. 10 năm làm dâu, nếu như kể ra những tháng ngày sung sướng thì chắc là không hề có. Mẹ chồng ngay từ đâu đã không ưng gì tôi rồi. Bà lúc nào cũng có cái suy nghĩ từ gia cảnh cho đến ngoại hình thì tôi chẳng có cái gì xứng đáng với con trai bà hết. Tôi làm việc gì cũng khiến bà cảm thấy khó chịu. Còn về phần chồng tôi, cũng chẳng phải nhu nhược, mà anh không quan tâm tới chuyện giữa tôi và mẹ mình. Trong khi bản thân anh rõ ràng hiểu rằng mọi chuyện đều do mẹ chồng cố ý gây khó dễ.
Rồi anh bảo với tôi rằng:
– Mẹ rất thích cháu trai, em cứ sinh cho mẹ một đứa cháu trai là mọi chuyện êm xuôi hết.
Nhưng một mình tôi làm sao mà quyết định được chuyện trai gái đây
Thì tôi cũng biết chồng tôi là con một, chuyện sinh con trai chắc chắn không cần bảo cũng sẽ phải suy nghĩ. Nhưng một mình tôi làm sao mà quyết định được chuyện trai gái đây. Tôi mang thai, rồi sinh ra đứa con đầu lòng là con gáimà chịu không ít những lời nhiếc móc, mỉa mai từ mẹ chồng:
– Ăn hại, có mỗi cái việc ăn với đẻ đứa con trai đầu lòng mà cô cũng làm không nên thân, đúng là khổ cho con trai tôi
Lúc đó tôi lại nghĩ đơn giản quá, cứ tưởng rằng sinh được một đứa con trai, hoặc cố gắng sinh con trai thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng đúng là suy nghĩ nông cạn quá. Đứa con gái thứ 2, rồi đứa con gái thứ 3 chào đời, nhận về không ít cái nhìn khó chịu, sự mỉa mai, châm chọc từ nhà chồng. Chồng tôi thì chỉ coi tôi giống như cái máy đẻ. Anh dường như chẳng thương xót gì cho những lần vợ sinh đẻ đau đớn mà chỉ bảo rằng:
Tôi sinh xong đứa thứ 3 thì mọi người khuyên tôi không nên sinh tiếp nữa vì sức khỏe yếu đi nhiều (Ảnh minh họa)
– Cứ cố mà sinh lấy đứa con trai đi. Chừng nào sinh được con trai thì cái nhà này mới yên được. Tôi sinh xong đứa thứ 3 thì mọi người khuyên tôi không nên sinh tiếp nữa vì sức khỏe yếu đi nhiều. Với lại 3 đứa con từ lúc chào đời cho đến bây giờ cũng đều do một tay tôi chăm sóc, nuôi nấng. Chồng tôi chỉ thi thoảng đưa được ít tiền cho các con. Còn bà nội, đứa lớn đứa bé chưa bao giờ được bà ôm ấp vào lòng.
Nghĩ mà thương các con đến đứt từng đoạn ruột. Tới lần thứ 4, là tôi không hề chủ định sinh nữa nhưng chồng tôi lại bảo:
– Em cố đi, lần này mà được con trai, thì 3 đứa con kia mới sướng được.
Thương các con mà cũng lại nghĩ là ông trời sẽ thương mình. Ai ngờ được đâu đứa thứ 4 vẫn là con gái. Mẹ chồng tôi biết tôi sinh đứa thứ 4 vẫn là gái thì thẳng thừng:
– Cô mang nó đi cho đi. Cái nhà này đang dư thừa cháu gái rồi, không cần nhiều gái đến thế đâu. Đẻ gì đẻ 4 con vịt mà cũng đòi đẻ. Cái nhà tôi đúng là vô phúc mới rước phải cô.
Chồng tôi thì sỗ sàng:
– Tự dắt nhau đi mà nuôi nhau, nhà này không chứa con gái. Tôi sẽ tự đi kiếm con trai. Nghe những lời nhiếc móc đó, tôi thật lòng không hề muốn cùng các con ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi uất ức nói thẳng vào mặt chồng rằng tôi muốn ly hôn với anh vì sự tệ bạc quá thể của anh và gia đình chồng thì chồng tôi và mẹ chồng tôi đứng đó lại cười hớn hở:
– Thế thì may quá, đỡ bị mang tiếng đuổi mẹ con cô đi. Mà nhớ là dắt nhau đi hết đi chứ cái nhà này chẳng cần đến con gái đâu.
Từng câu từng chữ ấy tôi nghe và đều hiểu cả. Nếu còn tiếp tục ở lại sẽ càng khiến cho cuộc sống của mấy mẹ con rơi vào đau khổ, bế tắc tột cùng. Ly hôn, biết rằng sẽ rất khó khăn khi phải nuôi 4 đứa con, nhưng nếu khổ quá, tôi sẽ về với bố mẹ mình. Quê tuy nghèo nhưng cũng không đến nỗi sống phân biệt như nhà chồng tôi. Tôi tin, ông trời sẽ chẳng triệt đường sống của mẹ con tôi đâu.