Nếu anh vẫn giữ mô hình một mình ôm vô lăng chở người nghèo thế này thì quá lãng phí anh Đoàn Ngọc Hải ạ, hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu và chơi thật lớn.
Thưa anh Hải, công việc chính của tôi là lái xe cứu thương cho một Trung tâm y tế tại Đà Nẵng. Trước hết tôi muốn gửi đến anh sự cảm phục và kính trọng về nhân cách, suy nghĩ cũng như hành động của anh kể từ khi anh thực hiện chiến dịch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ” đến hôm nay. Tuy nhiên, tôi cũng muốn góp một số ý kiến nhỏ với anh.
Một là, người xưa đã dạy “Một người lo bằng kho người làm”. Tôi rất cảm phục khi anh trực tiếp cầm vô lăng rong ruổi từ nam chí bắc để chở bệnh nhân nghèo miễn phí. Nhưng như vậy là chính anh đang lãng phí đi một người lo việc, trong khi người làm việc thì hiện nay không hề thiếu. Cũng giống như trong chiến tranh, tướng lĩnh nên ở vị trí an toàn, vạch ra chiến lược, chiến thuật nhằm giành chiến thắng và hạn chế thương vong ở mức tối thiểu, còn cầm súng trực tiếp chiến đấu là nhiệm vụ của người lính.
Đó là chưa kể ai cũng có gia đình. Một người đàn ông dù có làm công việc gì chăng nữa cũng không nên rời xa gia đình quanh năm suốt tháng.
Hai là, mục đích cuối cùng của anh là gì? Tôi xin trả lời ngay, đó là giúp đỡ những người nghèo khó, không vụ lợi, không màng công danh. Đó cũng là điều rất nhiều người đang âm thầm thực hiện trên khắp thế giới. Có thể kể ra vài cái tên mà hàng tỉ người biết đến như Warren Buffett, Bill Gates… Những việc thiện nguyện của họ không chỉ gói gọn ở một quốc gia mà còn mang tính toàn cầu với hàng tỉ đô la tài trợ cho các dự án y tế, giáo dục, xóa bỏ bệnh tật, đói nghèo… Cách làm của họ cũng xuất phát từ cái tâm và cả cái tầm nữa, đó là dùng tiền bạc và ảnh hưởng của mình để lập nên và kêu gọi các mạnh thường quân khác đóng góp lập quỹ từ thiện.
Trở lại vấn đề của anh, chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, sau khi anh bán đi một số vật dụng cá nhân để lấy tiền mua nhà cho người vô gia cư trú ngụ và sau đó là quyết định mua xe cứu thương để chở người bệnh nghèo miễn phí, thực tế đã có rất nhiều mạnh thường quân muốn chung tay ủng hộ xe cứu thương, xăng, tiền bạc… nhưng anh lại từ chối vì quá tải và sợ bị hiểu lầm, tai tiếng.
Nếu hiện nay anh vẫn giữ nguyên mô hình một mình ôm vô lăng để chạy một chiếc xe cứu thương rong ruổi thế này thì thật sự quá lãng phí anh ạ.
Thưa anh Hải, ở đời cây ngay sẽ không sợ chết đứng. Anh hãy thay đổi cách làm với suy nghĩ lớn hơn, quyết liệt hơn và hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu không đúng.
Anh hãy bắt đầu chơi lớn với một dự án khả thi. Thứ nhất, lập quỹ mang tên Đoàn Ngọc Hải với tiêu chí “rõ ràng, minh bạch và vì người nghèo”. Thứ hai, anh hãy làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình là giám đốc điều hành quỹ, triển khai mọi công việc và đặt văn phòng ngay tại nhà riêng của mình.
Sau 1 tháng mở quỹ phát động quyên góp, anh hãy tạm thời tổng kết để: Thứ nhất, giả sử khi đó anh đã có 3 xe, 2.000 lít xăng, 1 tỉ đồng tiền mặt (đây là con số hoàn toàn có thể đạt được), hãy triển khai 3 xe tại 3 thành phố lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM). Mỗi xe 1 tài xế (ưu tiên tuyển người địa phương, qua phỏng vấn đạt yêu cầu trong việc làm từ thiện giúp bệnh nhân nghèo, lương khoảng 15-20 triệu đồng, xăng khoán theo km. Cần quản lý xe thông qua định vị và có quy định nghiêm ngặt trong quá trình chở người nghèo.
Thứ hai, tiếp tục phát động gây quỹ để mở rộng hơn các phạm vi hoạt động như xây nhà cho người vô gia cư, hỗ trợ bà con trong các đợt dịch bệnh…
Về nhân sự cho dự án, ngoài anh là tổng chỉ huy và 3 tài xế kể trên thì cần thêm 1 kế toán, 1 quản lý chung. Tất cả sẽ được công khai, minh bạch trên mạng xã hội.
Tôi tin rằng, với khả năng, uy tín và quyết tâm của anh thì Quỹ Đoàn Ngọc Hải và những dự án chở người bệnh nghèo miễn phí sẽ ngày càng phát triển và đóng góp to lớn cho xã hội. Bởi hiện nay cũng có rất nhiều người muốn làm từ thiện nhưng không dễ tìm người để họ trao niềm tin.
Cuối cùng, chúc anh cùng gia đình sức khỏe và thành công.
P/S: Riêng tại Đà Nẵng, khi cần việc gì, tôi xin giúp anh một tay.