Ốm nghén ở nhà, chồng chỉ đưa 50 ngàn chi tiêu trong ngày nhưng vẫn đòi trả lại tiền thừa

Mà còn phải nói thêm, chị ở nhà ốm nghén thật đấy nhưng vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho anh vì anh có động tay đâu.

Suốt 2 năm mong chờ cuối cùng chị cũng đã chờ mong được giây phút chiếc que thử hiện lên hai vạch. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì chị lại bị ốm nghén. Mà chẳng biết mọi người có ai ốm nghén khủng khiếp như chị không nữa. Chị đến ngửi cái mùi nước lọc không thôi mà cũng khiến cho bản thân nôn ọe.

Nhắm mắt ngủ thì thôi chứ mở mắt ra là chị thấy trời đất quay cuồng. Mà ngủ cũng có được yên đâu, cũng nôn lên nôn xuống. Chẳng còn đủ sức làm bất cứ việc gì nên chị xin nghỉ làm ở nhà. Đây là đứa con mãi mà chị mới mong đợi, chị chẳng thể vì một phút lầm lỡ mà khiến con mình bị ảnh hưởng được.

– Nghỉ thì lấy gì mà ăn. Cô cứ làm như chỉ có một mình cô chửa đẻ còn thiên hạ này chẳng có ai chửa đẻ ấy.

– Anh yên tâm, em vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm, sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu. Với lại em cũng chỉ nghỉ khoảng 1, 2 tháng cho đỡ nghén thôi chứ không phải nghỉ làm hẳn đâu.

– Tùy cô, muốn là gì thì làm.

Những ngày sau đó anh quả thực chẳng hỏi han xem chị ăn gì, mệt ra sao, chị có cần anh làm gì cho chị không. Sống chung với nhau suốt 2 năm qua, chị cũng biết anh là người chi li tính toán, cái chị chẳng thể ngờ được là anh lại tính toán nhiều quá mức như vậy. Chị đồng ý rằng dù là vợ chồng thì cũng nên độc lập về kinh tế, đừng ai dựa dẫm vào ai quá để đỡ phiền hà ra. Chị ở nhà được 1 tuần thì anh hôm đó trước khi đi làm có móc ví ra bảo chị:

– 50 ngàn đây, cô cầm lấy mà chi tiêu.

– Em có tiền rồi, anh cứ cầm lấy đi.

– Sao, giờ ở nhà sướng quá rồi lại sinh ra cái thói chê tiền của chồng à.

Chẳng lẽ lúc đó chị lại bảo thằng anh rằng thà anh đừng đưa nữa chứ anh đứa 50 ngàn thì làm được gì chứ. Mà còn phải nói thêm, chị ở nhà ốm nghén thật đấy nhưng vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho anh vì anh có động tay đâu.

Chị mà không làm thì về anh lại hoạnh họe. Cứ cãi nhau nhiều như thế chị cũng thấy mệt mỏi lắm. Nên thà chị cứ cố mà làm cho nó xong còn hơn. Nay anh lại đưa 50 ngàn, thôi anh đưa thì cứ để đấy, chứ chị chả buồn động. Ai ngờ anh lại nói thêm:

– Tiêu còn thừa nhớ ghi sổ để trả tôi đấy!

Chị sững sờ trước lời anh nói. Thật sự chị không thể nào ngờ được anh lại có thể đối xử với chị như thế. 50 ngàn, anh nghĩ rằng 50 ngàn đó tiêu được cái gì, chắc đủ mua được bữa ăn sáng, mua được cốc cafe cho anh chứ mấy. Giờ nói lại thành cãi nhau, chị cứ để tiền đó, mấy nữa trả lại cho chồng.

Đến cuối tuần, anh ăn xong thì ngồi vắt chân lên ghế, mặc chị tự lúi húi dọn dẹp trong bếp. Chợt nghĩ ra khoản tiền anh đưa cho chị một tuần qua, anh bảo với chị:

– Sổ chi tiêu một tuần qua của cô đâu, cô đưa đây cho tôi xem nào.

– Em không có ghi chép gì đâu.

– Tại sao cô không ghi. Cô không ghi thì làm sao tôi biết được cô chi tiêu thừa thiếu như thế nào chứ.

Lúc này thì chị chẳng nhịn được nữa, bực mình, chị nói thẳng luôn với anh.

– Anh tưởng rằng 50 ngàn của anh nhiều lắm hay sao mà chi tiêu cả ngày vẫn phải ghi lại. Tiền của anh tôi vẫn giữ nguyên để trả cho anh đấy.

– Cô ở nhà mà còn vênh váo chê thằng này đưa ít tiền à. Cô tự xem lại mình đi.

Anh hậm hực đi vào trong nhà. Còn chị, chị ngồi trên ghế, uất ức đến cái mức khóc cũng không được nữa. Càng ngày chị càng cảm thấy mệt mỏi, chán nản hết mức với cuộc hôn nhân kiểu này. Anh không hề quan tâm, yêu thương, chăm sóc, lo lắng gì cho chị mà chỉ nghĩ duy nhất đến tiền, sợ rằng chị tiêu tiền tốn kém của anh.

Rồi sau này chị nghỉ sinh ở nhà, hoặc ở nhà chăm con thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Chẳng lẽ giờ lại ly hôn khi còn đang mang bầu hay sao chứ? Ngẫm mới thấy đúng, là phụ nữ trừ trường hợp ốm đau bất đắc dĩ còn k nhất định phải đi làm. Dù lương 2 triệu cũng đừng ở nhà để rồi mang tiếng ăn bám.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *