Vào viện mà không có tiền thì về chứ nằm đây làm gì? Lương cô 7 triệu 1 tháng mà không tiết kiệm được xu nào phòng ốm đau hay sao mà phải gọi tôi?
Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm và có với nhau 3 đứa con. Thế nhưng 5 năm nay từ ngày bố chồng tôi ốm tôi chưa hề nhận được 1 xu nào từ chồng đóng góp nuôi con. Tôi có hỏi thì anh nói: “Lương em nuôi con và sinh hoạt là được rồi, còn tiền anh giữ lại để còn xây nhà với thi thoảng biếu bố mẹ ở quê một ít vì ông bà yếu rồi”. Anh nói thế tôi hoàn toàn nhất trí.
Nhưng đấy là chuyện của 5 năm trước khi vợ chồng mới có 1 đứa con và lương tôi 5 triệu, lương anh 10 triệu. Tới giờ lương tôi có tăng cũng chỉ được 7 triệu và đã có tới 3 đứa con, trong khi lương chồng bao nhiêu tôi cũng không biết nhưng tôi vẫn 1 mình cáng đáng hết.
Tôi vẫn tin chồng giữ tiền để xây lại nhà. Nhiều lúc lương chưa có mà trong nhà hết sạch tiền tôi lại phải đi vay bạn bè, đồng nghiệp. Rồi tôi nhận việc làm thêm, chồng con ngủ hết tôi lại lọ mọ mở máy tính, anh chẳng biết đấy là đâu.
Sáng hôm sau vì thức tới 2 giờ sáng nên tôi dậy muộn làm bữa ăn sáng cho anh chậm mất 5 phút thì anh la ầm ĩ:
– Ngủ trương mắt lên không dậy, không nấu được thì để thằng này ra hàng.
Rồi anh bỏ chỏng chơ quát phở đó cắp cặp đi ra hàng ăn. Tôi chẳng kịp rơi nước mắt mau mau chóng chóng cho con ăn rồi chở 3 đứa đi học. Cứ thế tôi gồng mình lên để lo mọi khoản chi tiêu trong nhà, con cái ăn học cho tới 1 ngày làm việc quá sức nên tôi ngã bệnh. Đến ngày tôi vào viện nhưng trong túi chẳng có nổi 200 ngàn, tôi gọi điện cho chồng:
– Em bị xỉu giữa đường, người ta đưa vào viện. Anh đến đóng viện phí giúp em.
2 tiếng sau chồng mới có mặt. Tôi nằm đó chồng không hỏi nổi 1 câu xem vợ thế nào mà đã mắng sa sả?
– Vào viện mà không có tiền thì về chứ nằm đây làm gì? Lương cô 7 triệu 1 tháng mà không tiết kiệm được xu nào phòng ốm đau hay sao mà phải gọi tôi?
– Anh là chồng tôi, tôi không gọi anh thì gọi ai? Lương 7 triệu lo cho 5 miệng ăn ở cái thành phố này thử hỏi xem là anh thì anh tiết kiệm được bao nhiêu?
– Sao bà bán đồng nát bà ấy còn tiết kiệm được mấy trăm triệu kia kìa.
– Bà ấy 1 thân 1 mình nó khác. Vậy giờ tôi hỏi lương anh đâu, 5 năm qua anh bảo tiết kiệm xây nhà giờ chắc đủ rồi nhỉ. Anh về lấy tiền xây lại nhà đi, tôi ra viện luôn cho anh khỏi tốn tiền.
– Làm gì có tiền, tháng nào cũng gửi về cho ông bà nội chữa bệnh với thuốc thang cả rồi. Bố mẹ tôi nuôi tôi thì tôi phải báo hiếu chứ.
Nghe đến đây cả bệnh viện nhìn chồng tôi như nhìn người ngoài hành tinh luôn. Lương của anh gửi hết về báo hiếu bố mẹ trong khi bố mẹ vợ anh không 1 xu. Bản thân tôi chắt bóp lắm thì mỗi cái tết biếu ông bà nội ngoại mỗi bên được 2 triệu, mà tôi biếu đều như nhau. Giờ mới vỡ lẽ 5 năm qua hóa ra chồng tôi cũng chẳng giữ được 1 xu nào.
Lương anh đã 15 triệu nhưng anh cho hết anh em nhà anh rồi báo hiếu bố mẹ anh vì anh nghĩ tôi lo được cho cả gia đình và cũng đã để tiết kiệm. Sợ thật, lương 7 triệu nuôi 5 miệng ăn mà chồng vẫn nghĩ tôi có thể để dành được tiền. Giờ tôi vẫn yếu chưa thể đi làm lại, tôi vừa phải đi vay tiền bạn để thanh toán tiền viện chứ chồng cũng không trả cho.
Về đến nhà anh vẫn không ngừng nhiếc móc tôi là tiêu hoang, là không biết tiết kiệm, là mang tiền cho trai. Anh bảo không bao giờ anh đưa tiền cho tôi đâu. Tôi chán thật sự, lấy chồng mà chẳng được nhờ chồng, cứ như kiểu mẹ đơn thân thế này thì thà bỏ quách chồng cho xong.