Từng hơn một lần nghĩ đến tự sát trong nỗi ám ảnh, bất lực vì bệnh tật, anh Phạm Văn Khang ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã vượt lên số phận, mày mò học hỏi để tự nuôi sống bản thân và trở thành chỗ dựa tinh thần cho gia đình.
Với căn bệnh viêm đa khớp gây liệt người, thường xuyên phải nằm trên giường, hình ảnh anh Phạm Văn Khang, SN 1984 (thôn 1A, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) ngày ngày vừa nằm trên giường, vừa cần mẫn gõ máy tính khiến nhiều người thương cảm.
Anh Khang kể, cách đây hơn 20 năm, khi đang học lớp 8, anh bắt đầu liên tục có cảm giác tê buốt ở vùng xương chậu cùng những cơn sốt kéo dài gây đau, viêm cơ các khớp.
“Ngày đó, phần do điều kiện kinh tế gia đình, phần do hiểu biết còn hạn chế, nên mình chỉ nghĩ đơn giản do chơi thể thao, đá bóng nhiều nên gây đau nhức xương khớp. Tình trạng kéo dài nên gia đình đã đưa mình đến các thầy lang để chữa. Được một thời gian, thấy đã đỡ, nên mình dừng điều trị”, anh Khang nói.
Theo lời nhân vật, đến năm 2001, khi vừa vào học năm lớp 11 được 1 tuần, bất ngờ những cơn sốt kèm những cơn đau kéo dài quay trở lại. Trong vòng nửa tháng sau đó, anh Khang hoàn toàn không thể tự đi đứng được, toàn bộ cơ thể cứng như khúc gỗ, “đóng băng” thành một khối, chỉ duy nhất, đôi cánh tay là cử động bình thường.
“Thời gian này, gia đình đưa đi chữa trị khắp nơi, sang cả các tỉnh, thành lân cận nhưng đã muộn. Bác sĩ cho biết, biến chứng của căn bệnh viêm khớp dạng thấp khiến cho các cơ bị teo, các khớp bị dính thành 1 khối”, anh Khang buồn bã.
“Lúc đấy, bản thân cảm thấy thực sự chán nản, hoang mang. Mỗi lần soi gương, nhìn xuống đôi chân, mình chỉ muốn chết. Nhưng rồi nghĩ đến cha mẹ, đến những lần họ ngược xuôi lo lắng chạy chữa cho mình lại không đủ can đảm. Lúc đó, mình suy nghĩ nhiều lắm, cố gắng bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, tự an ủi coi đó là số phận sắp đặt và mình phải gánh chịu, phải cố gắng vượt lên nghịch cảnh để cha mẹ yên tâm về mình”.
Rồi may mắn cũng mỉm cười khi qua mai mối của một người bạn, Khang quen và yêu một cô gái quê ở Mê Linh, Hà Nội. Người bạn gái này sau khi biết hoàn cảnh của anh đã xuống thăm gia đình rồi hai người kết hôn và sinh được một bé trai sau đó. Sau khi lấy vợ, Khang như có thêm động lực thay đổi cuộc sống cho bản thân. Anh bắt đầu tìm công việc để có thể tự làm tại nhà. Qua bạn bè cùng cảnh ngộ giúp đỡ, tư vấn, Khang lựa chọn máy tính làm công cụ kiếm sống.
Thời gian đầu, Khang chưa tự tin nên không dám đầu tư mua máy tính mà hỏi mượn từ bạn bè trong xóm, mần mò làm thử với những tin rao vặt, kiếm thu nhập được hơn 1 triệu đồng/ tháng. Sau 2 năm, tự học, tự trau dồi kinh nghiệm cho bản thân, Khang đã nhận được nhiều “hợp đồng” đăng bài trên website với thu nhập ổn định hơn 4 triệu/tháng.
Cuộc sống của người đàn ông tật nguyền tưởng có thể an yên, ai ngờ những bất đồng quan điểm xảy đến, hôn nhân rạn nứt. Năm 2018, Khang ly hôn vợ và được quyền nuôi con.
Chỉ tay về tấm ảnh một bé trai kháu khỉnh được phóng to treo giữa nhà, Khang vui vẻ “khoe”: “Nó đấy. Hiện cháu đang học lớp 2 trường làng, bé vậy nhưng rất biết thương bố, thường giúp bố làm vệ sinh cá nhân và nhiều việc vặt trong nhà”.
“Từ ngày bị bệnh, mình cũng phải tập hít đất để phổi không bị xẹp, dính và không bị khó thở khi thời tiết thay đổi. Giờ chỉ còn đôi cánh tay này giúp mình vận động trong khả năng và hơn hết là để làm việc, nuôi sống bản thân, chăm lo cho con trai, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ già. Nhiều người chỉ với đôi tay vẫn có thể đi lại được, vậy thì mình cũng phải làm được”, Khang lạc quan.