Ngày tôi yêu anh, bố mẹ anh xuất hiện như những người ưu tú, hiền hậu.
Lúc đó gia đình tôi phản đối chuyện hai đứa quen nhau vì ba mẹ thấy chúng tôi không hợp tính cách. Bố mẹ anh thấy chúng tôi buồn, luôn động viên, thậm chí còn nói để họ ghé lên nói chuyện với bố mẹ tôi giúp. Chúng tôi sống và làm việc ở thành phố, bố mẹ anh ở quê; cuối tuần rảnh tôi sẽ cùng anh về thăm ông bà. Có một giai đoạn công việc tôi quá bận, không thể về thăm, ông bà chủ động gọi điện thoại hỏi thăm tôi.
Rồi một lần, hai đứa cãi nhau vì tôi phát hiện anh nói chuyện qua lại, quan tâm đến người yêu cũ. Tôi đòi chia tay, anh bị ba gọi điện mắng. Bác trai còn khuyên răn tôi, cam kết không để anh liên hệ với người đó nữa. Trước khi cưới, chúng tôi thống nhất hàng tháng sẽ phụng dưỡng ông bà nội ngoại. Tôi bảo nếu làm vậy thì sẽ không có dư nhiều. Nghe vậy, ba mẹ anh liền bảo là không cần phải gửi tiền hàng tháng, ông bà đều có lương hưu, đủ chi tiêu rồi.
Trước khi cưới, mọi chuyện liên quan đến tôi, ông bà đều hỏi ý kiến rồi mới làm. Bố mẹ anh còn dặn chúng tôi có gì cứ tâm sự để bố mẹ chỉ bảo thêm. Thật tình, tôi thương ba mẹ anh như ba mẹ mình. Đi ra đường lúc nào tôi cũng tự hào khoe có bố mẹ chồng tương lai tâm lý.
Có rất nhiều chuyện tôi đều tâm sự với bố mẹ anh. Mọi chuyện thay đổi sau đám cưới, à không, chính xác là lúc gần cưới. Tiệc cưới như thế nào, thiệp đặt ra sao, trang trí kiểu gì, mời bao nhiêu khách, ông bà đều tự ý làm, chúng tôi không được phép can thiệp. Thậm chí khi tôi đưa ra đề nghị là in thiệp chung với khách của nhà gái cho tiết kiệm chi phí, ông bà cũng gạt phăng đi, bảo tự đặt.
Trước mặt bà con hai họ, ông bà tuyên bố toàn bộ chi phí đám cưới sẽ cho chúng tôi hết. Thế nhưng ngay sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã bảo tôi đưa hết tiền cưới để ông bà trả chi phí. Tôi cũng chẳng ý kiến gì, đưa toàn bộ tiền cho ông bà. Sau khi dùng số tiền mừng vẫn không đủ trả chi phí, lúc đó mẹ chồng mới đưa tờ giấy những chi phí còn lại và yêu cầu chúng tôi thanh toán. Tự nhiên tôi cảm thấy ấm ức. Đáng lẽ nếu tiết kiệm thì đã không phải phát sinh chi phí, đằng này, ông bà cứ thích làm theo ý mình để rồi chúng tôi phải mang thêm khoản nợ.
Sau đám cưới vài tháng, phát sinh bao nhiêu là chi phí, nào là đám giỗ, tế thần, xây mộ, xây nhà,… Tất cả các chi phí đều đổ vào vợ chồng tôi. Bố mẹ chồng bảo các chị là con gái nên không phải lo cho gia đình, còn anh trai đầu thì cuộc sống khó khăn nên không phải lo. Vợ chồng út là khá nhất nên lo hết mọi chi phí.
Thu nhập của chúng tôi ổn, ngang nhau nhưng chưa có tiền tiết kiệm nhiều. Hơn nữa, chúng tôi chưa có nhà, cũng muốn tiết kiệm để xây nhà riêng. Hàng tháng, vợ chồng đều gửi tiền phụng dưỡng và mua thuốc men cho ông bà, nay còn phải chịu thêm những khoản này nữa thật là quá sức. Mẹ chồng hay bóng gió là tôi lấy hết tiền của anh, để anh không đủ tiền tiêu hàng tháng, rồi còn bảo trước đây anh đều đưa lương cho mẹ, giờ không thấy đâu.
Khi về làm dâu, trong nhà có sự kiện gì tôi đều xin nghỉ để ở nhà phụ. Duy nhất một lần nhà chồng có đám giỗ, lúc đó tôi mới chuyển sang công việc mới, chưa có ngày phép để xin nghỉ. Tôi gọi điện thoại về xin bố mẹ chồng không về đám giỗ, vậy mà ông bà khó chịu, còn điện thoại nói với mẹ tôi là tôi không biết cách làm dâu.
Trước đây, khi phát hiện chồng nói chuyện với người yêu cũ, bố mẹ chồng la anh đủ điều, còn bắt hứa với tôi sẽ không liên lạc nữa. Ba anh còn lấy danh dự đảm bảo rằng anh sẽ không lien lạc nữa. Còn sau khi cưới, khi tôi phát hiện anh còn nói chuyện với người đó, tôi tâm sự với bố mẹ thì bị mắng là ghen tuông vô cớ, suy nghĩ quá nhiều.
Nỗi buồn chồng chất, tôi thật sự cảm thấy thất vọng với gia đình chồng. Bị bố mẹ chồng can thiệp vào cuộc sống, vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều. Tôi nói với chồng sẽ coi như không biết mọi chuyện về gia đình anh nữa, người nào lo gia đình người đó, bớt cãi nhau. Không biết chồng tôi đã kể những gì mà bố mẹ chồng nổi giận, điện thoại cho mẹ tôi, bảo tôi hỗn láo. Ông bà bảo rằng về già chỉ biết dựa dẫm vào con mà tôi không cho anh phụng dưỡng bố mẹ. Ông bà dọa là tôi không làm dâu được thì ly hôn để anh cưới vợ mới.
Tất nhiên, sau những chuyện đó, chúng tôi chọn sống ly thân để có thể suy nghĩ về mọi chuyện. Trong thời gian ly thân, tôi phát hiện anh vẫn rất vui vẻ, đi chơi với bạn bè, thậm chí còn tìm hiểu người mới, dắt cô gái mới về nhà chơi. Vì thế chưa hết thời gian ly thân tôi yêu cầu ly hôn.
Tôi cảm thấy không còn được tôn trọng nữa, tiếp tục cũng không đem lại niềm vui cho cuộc hôn nhân. Tôi nói anh rằng hai vợ chồng cùng về gia đình anh thưa chuyện, coi như xin phép ba mẹ chồng trước khi chấm dứt, anh không chịu về. Anh bảo ly hôn thôi, còn muốn về thưa chuyện thì mình tôi về đi. Tôi đi về, chỉ đơn giản mình được hỏi cưới đàng hoàng, giờ đi cũng nên thưa chuyện cho đúng phép.
Ngạc nhiên hơn nữa là lúc tôi về nhà thì ông bà đóng cửa, không cho vào. Ông bà đứng trong nhà và nói ra rằng tôi hỗn láo, không biết cách làm dâu, rồi lôi tất cả những câu chuyện, sự cãi vã của hai vợ chồng từ xưa đến giờ ra mắng chửi tôi. Thì ra, trước đến nay, mỗi lần chúng tôi cãi vã, anh đều về kể cho bố mẹ. Chắc ông bà khó chịu lắm nên giờ có thêm lý do để muốn vợ chồng tôi ly hôn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc sau một năm. Tôi chưa bao giờ nghĩ cảnh nhà chồng với con dâu lại đáng sợ đến như vậy.
Theo vnexpress