Mặc vợ đưa con đi viện một mình giữa đêm khuya để ấm áp với bồ, tôi mất cả vợ lẫn con chỉ trong một đêm

Ngày hôm đó, vợ có gọi điện cho tôi báo rằng con bị ốm muốn đưa con đi viện. Cô ấy có dặn tôi về sớm nhưng hôm đó tôi đã có hẹn với bồ.

Đàn ông ấy mà, thường thì sau khi lấy vợ sẽ luôn duy trì cái suy nghĩ, thứ gì là của mình thì sẽ mãi là của mình không thể nào thay đổi được. Và đương nhiên nếu đã là của mình thì nó lúc nào cũng sẽ đứng ở nguyên chỗ đó đợi mình, kể cả khi mình không hề đoái hoài gì đến nó. Có lẽ cũng vì cái tư tưởng ấy nên tôi đã bị hại đến cái mức trắng tay, thảm hại như ngày hôm nay.

Chúng tôi đã từng có một tình yêu rất đẹp. Vợ tôi, ngày con gái cũng lắm kẻ đón người đưa. Thậm chí giai đoạn đó, cô ấy còn là niềm tự hào của bản thân tôi nữa vì cưới được một người vợ xinh đẹp. Thế nhưng sau khi cô ấy mang bầu, sinh con thì trời ơi, niềm tự hào ấy lại biến thành nỗi thất vọng, nhiều khi còn là xấu hổ trong tôi nữa.

 

Chẳng biết phụ nữ sau sinh người ta giữ dáng như thế nào. Như mấy chị cùng cơ quan với tôi, ăn chẳng dám ăn, uống chẳng dám uống. Mỗi khi gầy được một lạng thôi cũng thấy vui mừng nhưng ngược lại, béo lên một lạng thì đúng là thảm họa. Thế nhưng vợ tôi, hình như cô ấy không mấy quan tâm đến cái việc mình phải kiểm soát cân nặng thì phải.

Trong suy nghĩ của vợ tôi lúc nào thì con cũng là nhất, cần phải được ưu tiên. Cô ấy luôn ăn tất cả những gì cần để có nhiều sữa nhất cho con. Nhiều đến mức cơ thể cô ấy nhanh chóng phì ra và cân nặng còn hơn cả tôi nữa. Thế nhưng tôi hiểu rằng những điều đó vợ tôi chỉ đang hy sinh vi con mà thôi.

Thế nhưng khi con tôi được hơn 3 tuổi rồi thì tưởng rằng cô ấy sẽ phải có ý thức lấy lại vóc dáng. Đằng này vợ tôi cô ấy vẫn tích cực ăn. Lúc nào cô ấy cũng bảo không ăn thì sẽ không có sức để chăm sóc cho con, làm việc nhà, đi làm. Đôi lần ra ngoài cùng vợ, nghe vài người hỏi rằng vợ đang chửa à mà cả tôi và cô ấy đều không biết trả lời ra sao.

Rồi khi có tiệc tùng ở công ty, người ta đưa vợ đến ai cũng ăn vận lồng lộn nhưng nhìn sang vợ tôi thì. Cũng chính vì sự xấu hổ đó, công việc lại thường xuyên được tiếp xúc với nhiều cô gái đẹp trong môi trường công sở nên tôi đã ngoại tình.

Đương nhiên ngoại tình vốn dĩ là chuyện chẳng hay ho gì nên không thể nào nói ra cho bất cứ ai biết, kể cả vợ. Tôi giấu nhẹm mọi chuyện, một cách kín kẽ nhất. Tôi tin rằng với hình ảnh người chồng hoàn hảo tôi đã xây dựng bao nhiêu năm nay thì vợ tôi sẽ không nghi ngờ. Thế nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như tôi nghĩ.

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Cặp bồ, tôi càng ngày càng lún sâu. Cô bồ của tôi thì cứ hở ra là gọi, rồi thì lại nhõng nhẽo này nọ thế nhưng tôi lại chẳng giận nổi vì ngoại hình xinh đẹp, biết cách chiều chuộng ý tôi của cô ấy. Còn vợ tôi, sự gắt gỏng, cáu bẳn của vợ cùng thân hình sồ sề càng lúc càng đẩy tôi ra xa.

Ngày hôm đó, vợ có gọi điện cho tôi báo rằng con bị ốm muốn đưa con đi viện. Cô ấy có dặn tôi về sớm nhưng hôm đó tôi đã có hẹn với bồ, làm sao có thể hủy hẹn với gái đẹp mà về nhà được cơ chứ. Tôi định có về nhưng sẽ về muộn và lấy lý do đang họp. Ấy thế mà đang ôm cô nhân tình trong tay thì vợ tôi cứ gọi liên tục:

– Cháy nhà hay sao mà em cứ làm loạn lên thế?

– Con sốt cao lắm, anh về đưa con đi viện với em. Mình em xoay không kịp. Nó bị co giật em lo lắm, anh về đi.

– Tôi chưa về được luôn đâu, cô tự lo đi. Lát về tôi xem sao. Trẻ con ốm sốt có gì lạ đâu.

Tôi tắt máy, tiếp tục cuộc vui với cô bồ. Đến khoảng 1h sáng thì giật mình mới nhớ ra chuyện phải về nhà. Tôi vội vàng thu xếp, tạm biệt cô bồ để về nhà nhanh. Thì nhà tối om, tôi gọi cho vợ nhưng không được. Lo lắng, tôi định gọi cho vài người quen xem thế nào thì đúng lúc đó tôi phát hiện ra trên bàn có để lại hai tờ giấy.

Nhìn kĩ, tôi tá hỏa khi một tờ là đơn ly hôn, tờ còn lại là vài dòng chữ của vợ tôi: “Em biết anh đã có người khác. Lại cũng vì người khác đó mà bỏ rơi mẹ con em. Em thấy có lẽ chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa và cũng chẳng có gì có thể níu kéo chúng ta ở lại được”.

Tôi sững sờ, tôi bấm điện thoại loạn lên để gọi em nhưng chỉ là những tiếng tút dài. Những ngày sau đó tôi như kẻ điên đi lang thang khắp nơi để tìm em. Tôi cũng đã đến nhà người quen, nhà ngoại nhưng mọi người đều từ chối gặp và cũng không có ai thấy em hết. Hối hận, giờ tôi biết phải làm gì để tìm lại mẹ con em đây?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *