Mặc chồng “tăng ca” với nhân tình, tôi âm thầm bán hết của nả trong nhà rồi đi làm đẹp, du lịch cho bõ tức

Anh còn định cho tôi ăn những thứ đường hóa học trong lời nói giả dối ấy của anh đến bao giờ. Anh bận “tăng ca” với nhân tình đến quên hết mẹ con tôi.

Chắc chẳng có người phụ nữ nào như tôi, rõ ràng biết chồng có nhân tình, thế nhưng vẫn cứ nhắm mắt cho qua. Không phải vì tôi không yêu chồng, không còn tình cảm với anh. Vợ chồng mà, sống với nhau suốt 10 năm qua, không còn tình thì cũng còn nghĩa.

Với lại còn hai đứa con nhỏ, giờ bố mẹ ly hôn, con cái sẽ là người khổ nhất. Tôi thì lại có suy nghĩ phần nhiều cổ hủ. Cá chuối đắm đuối vì con. Thôi thì sinh ra đã là phụ nữ, không khổ đường này thì cũng nhọc được kia, cũng đành phải chấp nhận vậy chứ chẳng còn cách nào khác.

Cùng là vợ chồng với nhau, còn không nhịn được nhau thì con cái chỉ có khổ.

Tôi tưởng rằng mình nghĩ được như vậy và cũng đã chẳng ít lần tôi cho anh cơ hội được quay về để cả hai vợ chồng cùng hàn gắn vì đứa con. Thế nhưng lần nào cũng vậy, chỉ được một thời gian là mọi chuyện lại đâu đóng đấy.

Tính sơ sơ cũng phải quá hai bàn tay lần anh quỳ xuống xin lỗi tôi, mong tôi hãy tha thứ cho anh, anh cho anh cơ hội được sửa sai, được làm lại. Tôi còn nhớ, lần gần đây nhất, tôi cương quyết, gửi đơn ra tòa rồi, thế nhưng anh lại khóc lóc, đến tận nhà ngoại để xin tôi tha thứ. Thậm chí còn quỳ cả trước cửa nhà tôi.

Bố mẹ tôi thì mủi lòng. Mẹ tôi thì cứ thuyết phục thôi cố gắng nhẫn nhịn vì con. Vậy là tôi đành phải vứt bỏ hết sĩ diện, lòng tự trọng, kể cả sự tổn thương đang gặm nhấm chính trái tim mình để mở cửa đón anh về.

Ấy thế mà cũng có được lâu đâu, chỉ được 2 tháng sau, tôi lại sốc tiếp khi phát hiện chồng tôi lại lén lút qua lại với một người phụ nữ đã có một đời chồng, đang đợi ly hôn. Hình như anh tưởng rằng tôi không biết, nên lần nào đi hú hí với người tình cũng nhắn về báo với tôi rằng:

“Nay anh tăng ca em ạ”.

Không thì:

“Dạo này nhiều việc quá, anh xin lỗi vì đã không có thời gian dành cho em. Đỡ bận việc thì anh bù nhé!”

Anh còn định cho tôi ăn những thứ đường hóa học trong lời nói giả dối ấy của anh đến bao giờ. Anh bận “tăng ca” với nhân tình đến quên hết mẹ con tôi. Ngay cả khi đó, gọi anh về, tôi thẳng thừng với anh rằng con đang ốm, phải đưa đi cấp cứu mà anh vẫn nói anh không về được.

Vậy thì còn lý do gì để tôi níu giữ anh lại cho cuộc đời mình nữa và cũng chẳng cần thiết phải giữ gìn, vun vén cho anh. Anh mang tiền cho nhân tình được thì tại sao tôi lại không thể tiêu cho bản thân mình, cho các con của mình. Hóa chẳng phải không làm là ngu dại lắm hay sao?

Chắc vì bận hú hí với nhân tình quá nên chồng tôi chẳng hề để ý được tôi đã đơn phương gửi đơn ly hôn. Và trước đó, tôi đã âm thầm bán hết của nả trong nhà. Tiền có được, tôi đi làm đẹp, đi chăm chút cho bản thân mình và các con.

Tôi còn đặt cả vé để 3 mẹ con tôi đi du lịch mà không có anh nữa. Biết chuyện thì cũng quá muộn, tôi đọc được tin nhắn anh mắng chửi tôi thậm tệ mà tôi thấy nực cười quá.

“Cô là đồ đàn bà tráo trở, lừa lọc. Nhân lúc tôi làm việc vất vả, ở nhà bán hết của cải của tôi đi. Tôi sẽ kiện cô ra tòa”.

Ôi, tôi muốn anh kiện tôi lắm, tôi chưa kiện anh vì tội ngoại tình là may cho anh rồi. Tôi chờ xem anh sẽ làm được gì khi tôi bán tài sản mà chúng ta vẫn là vợ chồng của nhau. Anh đáng bị như vậy. Việc tôi làm, ai cũng ủng hộ, kể cả bố mẹ anh. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, tại sao mẹ con tôi cứ phải hết lòng hết dạ chờ đợi một người bố, người chồng không ra gì như anh.

Ngoại… ngoại tình ư? Ai ngoại tình cơ chứ.

Anh tự hỏi anh ấy, việc anh làm anh phải biết rõ chứ?

Lão chồng nghe thế tiu nghỉu không dám mắng chửi gì nữa, đã bảo rồi đàn ông đừng tưởng mình làm gì cũng che mắt được vợ. Phụ nữ chúng tôi biết hết cả đấy, đừng có nhờn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *