Cuộc sống vợ chồng cần nhất chính là sự tôn trọng nhau. Thế nhưng từ khi về sống chung với nhau đến bây giờ, Hùng lại chưa bao giờ được nhận sự tôn trọng ấy từ Ngân.
Nghe tin Hùng sắp lấy Ngân, thiên hạ bắt đầu những câu chuyện đồn thổi không hồi dứt. Người thì bảo Hùng ngu, bao nhiêu cô gái trẻ đẹp thì không thích lại đi thích một ả gái già, hơn tới tận 3 tuổi.
Rồi sau này khi cuộc sống hôn nhân bận rộn, lại thêm việc sinh con đẻ cái, lúc ấy vợ già rồi, lại còn xấu thì nhìn ngán ngẩm lắm. Có người thì lại khen Hùng khôn, lấy vợ già thì chồng được chiều hơn. Mà phụ nữ lớn tuổi thì suy nghĩ cũng sẽ chín chắn hơn, lúc nào cũng chỉ lo vun vén cho gia đình, chồng con.
Thế nhưng Hùng vẫn tin vào sự lựa chọn của mình. Gần hai năm qua yêu nhau, cả hai cũng chưa từng một lần nào cãi vã nhau. Lúc nào Hùng cũng được Ngân nhường nhịn. Với lại yêu Ngân, Hùng được Ngân lo cho chu đáo lắm.
Các cụ đã nói rồi, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Lấy vợ về để giữ lửa gia đình chứ có phải chỉ để ngắm vợ đâu. Với lại vợ chồng âu nó cũng là chuyện duyên phận nữa. Mà đã là duyên phận vợ chồng thì đúng là chạy trời cũng chẳng khỏi nắng đâu mà.
Cuộc sống hôn nhân có vẻ như không được theo ý Hùng lắm thì phải…
Chẳng hiểu sao yêu nhau thì là như thế, chẳng bao giờ thấy cả hai lời qua tiếng lại. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao lấy nhau về rồi, là vợ chồng cứ ngỡ phải hiểu nhau thế nhưng lại chẳng thể hiểu nhau được chút nào.
Đi làm về đã mệt mà cứ động một tí là Ngân lại lèo nhèo:
– Anh đi làm về tại sao không giúp em chút việc đi. Đàn ông cầm cái chổi quét nhà hay thu giúp vợ quần áo đang phơi cũng đâu có gì là quá nhọc.
– Sao em cứ lắm lời thế nhỉ? Em về sớm hơn anh thì tại sao em không làm đi.
– Em về anh tưởng em chơi chắc. Em không nấu nướng, dọn dẹp bếp núc hay sao? Mà anh không thấy em còn đang mang bầu đây à. Đáng lẽ ra là em phải là người được anh chăm sóc đấy.
– Em đừng có mà lý sự. Chẳng lẽ cứ bầu bí là không phải làm việc à. Em làm như một mình em mệt ý.
– Anh đúng là đồ trẻ con, tị với vợ từng tí một, em đây không thèm chấp.
Hùng ngày trước khi yêu, nghe cái câu “Đồ trẻ con, không thèm chấp” thì thấy bình thường lắm. Lúc ấy cả hai vẫn còn ôm lấy nhau mà cười hỉ hả vui vẻ vô cùng.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, sau khi về trở thành vợ chồng của nhau rồi thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Hùng cứ như là bị tẩy não ấy. Cứ mỗi lần cãi vã, nghe cái câu “Đồ trẻ con, không thèm chấp” của Ngân là y như rằng Hùng lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hùng cứ có cảm giác như Ngân đang rất coi thường Hùng vậy. Trong suy nghĩ của Ngân, kể cả khi Hùng đã là chồng của Ngân rồi mà Ngân vẫn cứ nghĩ Hùng là trẻ con. Lần nào cũng thế, hai vợ chồng tranh luận thì Ngân lại bảo không thèm chấp. Hùng lúc ấy cảm thấy lòng tự trọng của một người đàn ông bị tổn thương vô cùng.
Hùng ra đường, ra ngoài xã hội cũng đâu có thua kém ai đâu. Ấy thế mà về nhà, lúc nào cũng bị vợ coi thường. Rồi thì chuyện gì Ngân cũng chẳng bao giờ hỏi ý kiến của Hùng nữa.
Cứ mọi chuyện xong xuôi đâu đấy rồi thì Ngân mới nói với Hùng. Hùng bảo với Ngân rằng đã là vợ chồng thì chuyện gì cũng cần phải chia sẻ, hỏi ý kiến của nhau. Tại sao Hùng làm được điều ấy mà Ngân thì lại không. Hùng có nói lại thì Ngân lại kêu Hùng trẻ con biết gì.
Cuộc sống vợ chồng cần nhất chính là sự tôn trọng nhau. Thế nhưng từ khi về sống chung với nhau đến bây giờ, Hùng lại chưa bao giờ được nhận sự tôn trọng ấy từ Ngân. Hùng đã lớn, đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ, lúc nào cũng chỉ muốn vun vén cho gia đình.
Hùng đã nhẫn nhịn rất nhiều chỉ sợ sự chịu đựng của con người có giới hạn, mà của một người đàn ông thì lại càng ngắn hơn. Thế nhưng Ngân cứ mãi nghĩ Hùng trẻ con, coi thường ý kiến của Hùng thế này thì Hùng sợ rằng cuộc hôn nhân của cả hai sẽ chẳng thể nào kéo dài thêm được nữa.