Mặc dù Khánh hay chê vợ sau sinh luộm thuộm nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng sẽ xấu hổ trước mọi người. Thế mà khi tận tai nghe thấy anh nói tôi là giúp việc, tôi mới chết lặng.
Tôi mới sinh con được 3 tháng. Do cũng không có điều kiện nên tôi không thể thuê người giúp việc, hai mẹ cũng không lên được, thành ra tôi đành tự thân vận động. Cả ngày cứ hì hụi lo cho con, nấu cơm cho chồng, giặt giũ cái này cái kia… là hết một ngày. Cuối tuần, tôi sẽ thuê giúp việc theo giờ dọn lại toàn bộ căn nhà, thế là xong.
Tuy nhiên, thời gian gần đây Khánh rất hay buông lời chê bai vợ kiểu nửa đùa nửa thật.
– Này, sao ngày xưa em xinh thế nhỉ, bao nhiêu anh chàng chết mê chết mệt – anh nhìn vợ xong buông một câu như thế.
– Ý anh là sao? Vợ anh giờ xấu lắm hả? – tôi có chút bực dọc đáp.
– Đó là em nói nhé! Anh xem lại ảnh em ngày xưa tự dưng nghĩ vậy thôi – Khánh chống chế.
Tôi cũng hậm hực nhưng chẳng giận được anh. Nhưng lần 1, lần 2, tôi còn không để bụng. Đến lần thứ n tôi bắt đầu cáu. Mỗi lần anh nói tới vấn đề ngoại hình và ăn mặc là tôi đỏ mặt tía tai, đáp:
– Anh xem, tôi hy sinh vì anh, vì con anh mà anh còn dè bỉu, chê bai à? Anh thương vợ thì kiếm nhiều tiền lên cho tôi thuê người giúp việc, tôi có thời gian đi tập gym, mua kem tan mỡ bụng xem nào. Chẳng làm được gì chỉ ngồi phán tôi cũng làm được!
– Anh chỉ nói thế thôi, em ở nhà trông con tranh thủ được lúc nào thì tự tập mấy bài thể dục đi. Không thì cũng để ý trang phục 1 tí, nào cũng mấy đồ bộ hoa hòe hoa sói đến kinh. Em không cần xinh xuất sắc, eo thon bụng phẳng như xưa nhưng chí ít cũng gọn gàng 1 chút chứ!” – Khánh vẫn gân cổ lên đưa ra lý lẽ của mình.
Và hai vợ chồng tôi lạ cãi vã vì chuyện cỏn con ấy. Khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ tới lời Khánh cũng không phải không đúng. Tự bản thân tôi cũng ý thức được rằng phụ nữ nên trau chuốt ngoại hình 1 chút, như thế để chồng lo giữ mình thay vì léng phéng bên ngoài. Tuy nhiên, ai từng sinh con xong mà chẳng có bố mẹ phụ mới hiểu cả ngày quanh ra quanh vào đã hết ngày. Cảm giác chẳng làm được gì mà vẫn cứ đầu tắt mặt tối…
Tuy nhiên, chuyện xảy ra hôm gần đây khiến tôi quyết tâm phải thay đổi. Ngày thứ 7 hôm ấy, trong khi tôi đang ống thấp ống cao, tóc tai buộc tạm bợ rũ rượi nấu ăn thì Khánh ở trên nhà làm việc, trông con. Bỗng có tiếng chuông cửa, anh đi ra ngoài mở thì sửng sốt thấy 2 người đồng nghiệp cũ khá thân thiết.
Hóa ra họ có việc chạy ngang qua khu này, lại nhớ là vợ Khánh mới sinh nên quyết định qua thăm. Nhưng khi khách vừa bước vào cửa, tôi từ bếp hỏi vọng ra “Ai thế anh” thì Khánh lảng đi.
Họ cũng quay sang phía tôi, hỏi:
– Đây là vợ cậu hả?
Tôi đang định cố 1 chút rồi sẽ tắt bếp ra đón khách, nào ngờ tôi điếng người khi nghe chồng mình trả lời. Bộ dạng của Khánh có chút bối rối, rồi anh dứt khoát bảo:
– Không, vợ mình đang ra ngoài có chút việc, đây là giúp việc!
Họ cười xòa, rồi vào ngồi ở bàn, chơi với con của tôi. Còn tôi, đứng chết trân ở khu vực nấu ăn, không thể nhấc chân tới chào hỏi họ 1 câu.
Đợi khi Khánh xuống lấy nước, tôi mới liếc xéo rồi hỏi tội. Nào ngờ anh vẫn ngoan cố bao biện cho bản thân:
– Em thấy vợ chồng họ đấy, sau 1 năm không gặp giờ cả 2 đều thành công. Chị ấy sinh 2 đứa rồi vẫn xinh đẹp, thần thái…
Tôi hiểu ngay ý anh chê vợ. Trước tôi nhiều lần nghe Khánh nói về vấn đề này rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ xấu hổ trước mọi người mà không dám nhận vợ. Và phải tận tai nghe thấy anh nói tôi là giúp việc, tôi mới chết lặng.
Tức lắm, nhưng cũng sợ chồng sẽ xấu hổ, tôi chỉ thì thầm khẽ vào tai anh:
– Anh giấu được 1 lúc này, không giấu được mãi đâu. Mà anh so sánh không tự cảm thấy xấu hổ à, anh ấy nhìn chững chạc, phong độ thì vợ cũng xứng tầm. Anh nhìn anh khác gì ông lái xe không mà chê vợ? Khi nào anh nhìn như giám đốc mà vợ lôi thôi thì hãy xấu hổ nhé!
Tôi nói xong Khánh chẳng nói được gì. Anh mang nước lên nhà mời khách, rồi tìm cách chữa cháy rằng tôi chính là vợ, nhưng vì hai vợ chồng hay trêu nhau thế nên nãy buột miệng.
Sau hôm đấy, tôi quyết định dù có bận rộn thế nào cũng phải dành thời gian tự tập ở nhà nửa tiếng, ăn uống lành mạnh hơn để giảm mỡ. Tôi cũng vẫn giận chồng, giận vài ngày liền nhưng không vì thế mà làm lớn lên. Suy cho cùng, đã về chung sống rồi sao chỉ vì những thứ nhỏ nhặt như thế mà đòi ly hôn hay bỏ nhau được…