Có một điều tôi vẫn luôn tin, tất cả những lỗi lầm, vấp ngã của hôm nay sẽ là hành trang để ta bước vào ngày mai trưởng thành hơn và không vấp ngã như vậy nữa.
9 năm trước, tôi đi theo tình yêu của mình, bất chấp những lời khuyên ngăn để về quê cùng chồng lập nghiệp. Họ nói người ta đua nhau về thành phố không được, tôi lại từ phố về quê. Với tôi ngày ấy, cuộc sống đơn giản là được sống cùng người mình yêu, làm điều mình thích. Phố thị ồn ào vốn cũng chẳng phải là những điều khiến tôi xuyến xao.
Ngày ấy, cuộc sống mới thực sự khác xa nhiều so với những gì tôi đã mường tượng trước đó. Nhà chồng tôi không phải ở thị xã, mỗi ngày đi làm là tôi phải vượt quãng đường gần 11km. Cuộc sống tuy có lạ lẫm và vất vả song hai vợ chồng vẫn luôn hạnh phúc vì được ở bên nhau.
Thế rồi biến cố ập đến sau đó khoảng hơn 1 năm. Chồng tôi phát hiện mẹ mình ngoại tình với một người đàn ông đã có con cháu đề huề. Chuyện vỡ lở khi chính con gái của người đàn ông kia tìm đến gặp chồng tôi.
Tôi biết đối với anh, mẹ có vị trí quan trọng nhường nào. Bố mất từ sớm, một mình mẹ ở vậy nuôi anh tới khi lớn khôn. Đó cũng chính là lý do anh không muốn lên thành phố mà sẽ về quê lập nghiệp để mẹ không phải cô đơn lúc xế chiều. Cuộc gặp gỡ với cô gái xa lạ kia cùng những tin nhắn cô ấy đưa ra rằng đã nhiều lần cảnh cáo nhưng mẹ chồng tôi quyết không chấm dứt mối quan hệ kia đã khiến chồng tôi rất suy sụp.
Một tuần liền không khí gia đình ngột ngạt đến khó thở. Bữa cơm chẳng ai nói với ai lời nào vì căn bản cũng chẳng biết phải nói gì. Một buổi sáng, vợ chồng tôi thức dậy thì thấy một lá thư để sẵn trên bàn. Mẹ đã rời đi cùng người đàn ông đó. Không một lời giải thích, chỉ một câu: “Mẹ có nỗi niềm riêng, các con hãy hiểu cho mẹ!”.
Chồng tôi như biến thành một con người khác. Anh làm bạn với rượu, ngày nào cũng về nhà trong tình trạng say mèm. Nhìn chồng trong bộ dạng như vậy, tôi thương anh nhiều hơn là giận.
Rồi những trận say đã đẩy đưa anh đến với những kẻ cờ bạc đã ăn vào máu. Anh lao vào những cuộc chơi cờ bạc đỏ đen từ khi nào tôi không hề hay biết.
Mùa bóng đá đến rồi qua đi cũng là lúc những kẻ xã hội đen tìm đến để thông báo cho tôi khoản nợ 800 triệu. Số tiền lớn quá sức so với tôi tưởng tượng khi đó. Anh không một lời xin lỗi mà chỉ vỏn vẹn một câu: “Anh xin lỗi”.
Tôi không dám nói với bố mẹ vì sợ mọi người thêm nghĩ xấu về anh. Vậy là một mình tôi chạy vạy khắp nơi để lo cho xong khoản tiền nợ.
Bé Bún đến với vợ chồng tôi vào đúng thời điểm đó. Nhiều đêm thức trắng không thể ngủ, nước mắt tôi chảy dài khi nghĩ đến tương lai. Rồi cuộc sống sẽ ra sao, chúng tôi sẽ phải làm sao để nuôi nấng Bún và trả nợ khoản tiền kia.
Suốt 9 tháng 10 ngày thai kỳ, tôi không dám nghỉ một buổi làm nào vì hoàn cảnh giờ đã quá khó khăn. Tôi nhờ bạn bè thân quen trên thành phố kiếm sách để dịch. Việc thì ít mà người thì nhiều, bạn bè biết hoàn cảnh của tôi nên đã rất tạo điều kiện. Vậy là ngày đi làm, tranh thủ trưa rồi tối tôi lại chong đèn dịch sách.
Có lẽ sự xuất hiện của bé Bún chính là điều đã khiến chồng tôi thay đổi. Ngày con đầy tháng, vợ chồng tôi đã ôm nhau khóc rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã để tôi phải chịu nhiều thiệt thòi, xin lỗi vì tất cả những chuyện đã qua. Anh nói sẽ nhận công việc xây dựng ở tỉnh trong một thời gian để nhanh chóng trả khoản nợ kia.
Bà nội, bà ngoại không thể giúp đỡ chăm con, vậy là lại một mình tôi vừa chăm con vừa quán xuyến việc nhà để chồng an tâm đi làm. Mọi thứ dần ổn định hơn khi tôi đi làm có bác hàng xóm biết hoàn cảnh nên nhận trông giúp bé Bún mà không lấy tiền. Vợ chồng tôi vẫn mang ơn bác đến bây giờ, bé Bún luôn coi ông bà như người thân ruột thịt của mình.
Ngày Bún được 2 tuổi, khoản nợ kia đã được trả hết. Chồng tôi đi làm xa thêm một năm nữa để lấy chút vốn liếng làm ăn rồi về hẳn. Những ngày đầu còn nhiều khó khăn khi chồng tôi ra làm riêng, hai vợ chồng lại có tiếp bé Gà. Nhưng mỗi lúc khó khăn, chúng tôi lại nhớ về quãng thời gian chẳng thể nào quên kia và cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả.
Gặp được nhau là cái duyên, kết nghĩa vợ chồng chính là phận. Ngày ôm món nợ 800 triệu, người bạn thân thiết đã hỏi tôi rằng: “Cậu có hối hận về quyết định của mình năm xưa không. Một thân một mình về quê theo chồng rồi bây giờ lại chạy vạy khắp nơi như vậy”.
Hối hận ư? Cảm giác trong tôi lúc đó không phải hối hận, còn giận thì chắc chắn là có. Tôi giận anh đã không làm chủ được bản thân mình, giận mình một phần vì đã không thể gần gũi, thấu hiểu anh hơn trong thời gian khó khăn khi mẹ rời đi đột ngột.
Và hôm qua cũng là kỷ niệm 9 năm ngày cưới của hai chúng tôi. Cuộc sống không dám nói là thừa thãi hay đáng mơ ước nhưng với tôi mọi thứ thật tuyệt. Chồng tôi tu chí làm ăn và rất chăm sóc hai con gái. Nhìn mỗi tối ba bố con lại chơi đùa cùng nhau, hai bé rất bám bố mà tôi hạnh phúc muốn rơi nước mắt.
Cuộc sống chính là như thế, đâu ai hoàn hảo và gia đình chính là sự kết hợp của hai miếng ghép không hoàn hảo ấy. Hai người vốn từ xa lạ nay đến với nhau bằng tình yêu, sẽ chẳng thể nào tránh khỏi những lúc vợ chồng xô bát xô đũa hay cả những biến cố tưởng chừng chẳng thể vượt qua.
Đừng buồn chán hay buông bỏ vì những khiếm khuyết của nhau hay những bước đi sai lầm ấy. Có một điều tôi vẫn luôn tin, tất cả những lỗi lầm, vấp ngã của hôm nay sẽ là hành trang để ta bước vào ngày mai trưởng thành hơn và không vấp ngã như vậy nữa.
Gia đình, cùng nắm tay vượt qua lúc bão dông mới là hạnh phúc lâu bền!