Khi trưởng thành, chúng ta như những chú chim non, rời khỏi tổ để sải cánh đến với thế giới rộng lớn ngoài kia. Vậy thì, sống xa nhà, bạn đã thấu hiểu bài học gì?
1. Thế giới dù muôn màu với muôn vạn trạng sắc thái thì vẫn chẳng thể tìm được cảm giác an yên như khi về nhà.
2. Thưởng thức rất nhiều món ngon độc lạ, nhưng cơm mẹ nấu vẫn có dư vị khó cưỡng nhất. Nhiều lúc nhớ nhà da diết mà chẳng thể gạt hết tất cả để trở về.
3. Thành phố hào nhoáng với những ánh đèn lấp lánh lại ẩn chứa nỗi cô đơn sâu thẳm. Lúc mệt mỏi chỉ muốn sà vào lòng mẹ như hồi còn bé, mặc kệ thế giới vần vũ, mặc kệ lòng người dài rộng.
4. Tiền rất quan trọng, dù nó không phải là tất cả. Chúng ta nỗ lực kiếm tiền để mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp và bớt lo toan hơn.
5. Tự trưởng thành là điều tất yếu, ốm thì tự biết mua thuốc, tự chăm sóc bản thân. Đôi khi muốn khóc òa và buông bỏ mọi thứ, nhưng rồi lại tự trấn an để tiếp tục theo đuổi hoài bão tuổi trẻ nơi đây.
6. Việc gặp được một người bạn tri kỷ giữa thành phố xô bồ quả thực là niềm hạnh phúc giản dị. Bởi người ta thường dễ đồng cảm khi có cùng hoàn cảnh như nhau, cảm nhận được sự lạc lõng và mỏi mệt đến nhường nào.
7. Có những ngày trở về phòng lúc đèn đường đã rõ, ngoài trời mưa xối xả và người thì ướt đẫm, lúc ấy chỉ muốn quay ngược thời gian tua lại quãng đời thơ bé, vô lo vô nghĩ.
8. Khóc vô số lần, gục ngã cũng chẳng kém, nhưng đến cuối cùng vẫn gắng gượng để sống tốt hơn. Bởi dù hôm nay bạn có buồn đến nhường nào, đau lòng ra sao. Thì ngày mai khi thức dậy, phố xá vẫn tấp nập, vẫn chạy đuổi với những dự án, deadline.
9. Trưởng thành rồi mới thấu hiểu nỗi vất vả cha mẹ đã trải qua. Tiền kiếm được không chỉ làm “ấm thân”, mà còn lo cho gia đình, lo cho những dự định tương lai. Có quá nhiều gánh nặng bạn phải mạnh mẽ mang trên vai.
10. Thế giới của người lớn thật cô đơn. Bạn sẽ cảm nhận được nỗi cô đơn hiển hiện ở mọi nơi, dù ngay giữa phố đông người qua lại. Và nhiều lúc, cô đơn để trưởng thành hơn.
11. Tôi từng đọc được một câu thế này, ngày bé chúng ta vô lo vô nghĩ vì đã có cha mẹ gánh thay những nhọc nhằn. Lớn lên rồi mới thấm thía câu nói này.
12. Ngày xưa tôi rất ghét ngủ trưa, còn bây giờ, ngủ tròn giấc một trưa có vẻ là điều khá hiếm hoi.
13. Tình yêu nở hoa khi tôi đến thành phố này một năm, và cũng 365 ngày sau đó, tôi thất tình. Dường như thành phố này là nơi chứng kiến hết thảy mọi cung bậc cảm xúc của tôi.
14. Sống xa nhà mới biết được, chỉ có gia đình là nơi yêu thương tôi vô điều kiện, thứ tình cảm nồng hậu, không đòi hỏi đáp đền ấy chẳng tìm thấy được ở đâu nữa.
11. Nếu có thể, tôi xin một vé quay về tuổi thơ, chỉ là nếu thôi.