Ối giời ơi, còn tưởng cô ấy đau khổ vì bị tôi ly hôn, ai dè cô ấy ăn vận lộng lẫy đi ăn mừng. Tôi hoảng khi thấy dòng chữ “Ăn mừng ly hôn” rõ to kia.
Phải đắn đo, phải dằn vặt nhiều lắm tôi mới quyết định viết đơn ly hôn để bỏ vợ. Thật ra giữa hai vợ chồng tôi cũng chẳng có mâu thuẫn gì quá lớn. Chỉ là bản thân tôi đã quen được một người phụ nữ khác khiến cho tôi không thể nào không ngừng suy nghĩ về cô ấy.
Gặp cô ấy, khiến tôi muốn được chinh phục, khao khát được chiếm hữu. Cảm xúc với vợ vốn dĩ đã lạnh nhạt sau khi vợ tôi sinh hai đứa con thì bây giờ lại càng nhạt nhòa hơn. Tôi biết mình là người chồng tệ bạc khi có người phụ nữ khác mà ruồng bỏ vợ mình.
Thế nhưng đàn ông, bản chất chẳng bao giờ bằng lòng với những gì mình có. Với lại sống với nhau mà chẳng có cảm xúc, chẳng còn muốn gần gũi nhau nữa thì cuộc sống ấy có khác gì tù đầy nhau.
Tôi cũng không muốn giấu diếm vợ, chuyện này, tôi nghĩ mình nên thẳng thừng với cô ấy trước khi tôi đến với người tình.
– Em à, mình ly hôn đi.
Nhìn sắc mặt tái nhợt đi của vợ, tôi bỗng thấy mình có lỗi. Vợ tôi trở thành cô ấy của ngày hôm nay cũng là vì cố gắng chăm sóc tốt nhất cho bố con tôi mà thôi. Vậy mà tôi, lại vì ngoại hình, lại vì sự thay đổi trong tính cách của cô ấy mà có người phụ nữ khác.
Nhưng, tôi có dừng lại được đâu dù biết là mình đã sai cơ chứ. Vợ tôi, sau một hồi ngẩn người thì cũng chịu mở lời. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ điên lên, quát tháo ầm ĩ, tra hỏi tôi đủ điều. Nhưng không, cô ấy chỉ nhẹ giọng:
– Anh đã có người khác.
– Ừ, anh đã có người khác. Cô ấy khiến cho anh muốn ở bên cạnh cô ấy.
– Em đồng ý chia tay. Chỉ cần anh đừng quên trách nhiệm với con.
Đêm đó, tôi thấy vợ khóc. Tôi nghe rõ tiếng nức nở, nghẹn ngào mà lòng dạ cũng đau đớn lắm. Thế nhưng chuyện gì cũng vậy, chẳng thể vì thương xót nhau mà cố chấp ở bên nhau. Tôi mong vợ tôi sẽ cố gắng vượt qua tất cả.
Ai dè đơn ly hôn vừa kí xong, tôi còn hỏi:
– Em có cần anh ở bên cạnh em vài ngày trước khi đến sống với cô ấy không?
– Để làm gì?
– Để cho em bình tâm lại.
– Em có sao đâu. Em vẫn khỏe mà, anh không thấy hay sao? Với lại giờ em có việc bận rồi. Em đi trước nhé.
Rồi tôi thấy vợ vào trong trang điểm, ăn vận một chiếc váy khá hợp với vóc dáng của cô ấy. Nhìn vợ bước ra, tôi giật mình phát hiện hóa ra khi chưng diện vào, vợ tôi cũng vẫn khá cuốn hút. Nhưng vợ tôi ăn mặc thế này để đi đâu chứ. Tò mò, tôi quyết định đi theo vợ.
Ối giời ơi, còn tưởng cô ấy đau khổ vì bị tôi ly hôn, ai dè cô ấy ăn vận lộng lẫy đi ăn mừng. Tôi hoảng khi thấy dòng chữ “Ăn mừng ly hôn” rõ to kia. Thậm chí còn nghe rõ vợ tôi cô ấy bảo với mấy người bạn rằng: “3 đồng 1 mớ đàn ông làm sao phải tiếc thằng không ra gì, mừng tao độc thân nào chúng mày”. Tôi thật sự choáng váng luôn ấy.
Vẫn còn đang lo lắng không biết cô ấy sẽ vượt qua thế nào trước đau khổ này thì hóa ra, cô ấy lại còn mừng hơn thế. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình bị rẻ rúm quá. Cảm giác như mình chẳng có chút giá trị nào hết ấy, kiểu như bỏ được mình đi, vợ mình đúng như vứt được cục nợ.
Rời khỏi nơi vợ liên hoan, tự nhiên tôi thấy hoang mang quá. Tôi chẳng hiểu cuộc ly hôn này, tôi mới là người tốt lên hay là cô ấy tốt lên nữa đây. Nhìn vợ, tôi mới nhận ra chẳng qua vì bố con tôi nên cô ấy mới vất vả, bận bịu đến mức không có thời gian chăm sóc cho mình.
Nhìn vợ đẹp, tự tin với cuộc sống mới, tôi thực sự có lòng hối hận vì đã chia tay. Nhưng giờ làm thế nào để quay lại được đây. Mà lỡ tái hôn, hôn nhân bất hạnh không như tôi mong ước với cô người tình thì đúng là đời ăn cám chắc rồi.