Cá nhân có quyền kêu gọi cứu trợ vì chỉ là người trung gian đưa hàng hóa của người gửi đến người nhận, không vi phạm quy định pháp luật.
Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 23/11.
– Từ khi xảy ra mưa lũ ở miền Trung, nhiều cá nhân kêu gọi quyên góp ủng hộ không thông qua Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ hoặc các tổ chức khác. Quan điểm của bà về việc này thế nào?
– Trong thiên tai thảm họa, những ai có tấm lòng thiện nguyện, không phân biệt tổ chức hay cá nhân có chức năng làm về công tác nhân đạo, đều rất mong muốn làm điều gì đó giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn. Chẳng hạn, việc ca sĩ Thủy Tiên hay nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng đứng ra kêu gọi, vận động nguồn lực, lặn lội đi đến tận nơi để chia sẻ, giúp đỡ đồng bào rất đáng hoan nghênh, trân trọng.
Chúng ta không nên quá khắt khe với những người có tấm lòng như vậy. Việc huy động được nhiều hay ít do uy tín của từng cá nhân, tập thể. Ai vận động được nhiều sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn.
Cá nhân đứng ra kêu gọi cứu trợ không vi phạm pháp luật. Theo Bộ luật Dân sự, họ là những người trung gian được ủy thác đem vật chất, tiền bạc của người quyên góp đến với người nhận. Họ không đại diện cho tổ chức nào nên hoàn toàn có quyền thực hiện công việc này, được pháp luật cho phép.
Tuy nhiên, việc một cá nhân đứng ra kêu gọi cứu trợ sẽ gặp rất nhiều rủi ro và vất vả. Với nguồn tiền quyên góp lớn thì sức của một người khó có thể làm hết được. Đồng thời, cần làm sao để tiền, hàng hóa của những người khác ủy quyền cho họ đến đúng người, đúng nơi, không bị lợi dụng.
Trên thực tế, đã có trường hợp lợi dụng nguồn tiền từ thiện hay phân phối hàng cứu trợ không công bằng do không dựa trên tiêu chí rõ ràng như các tổ chức nhân đạo đang làm. Điều này dễ phát sinh tiêu cực, thậm chí là mất đoàn kết trong cộng đồng.
Người làm cứu trợ cũng cần tính toán xem cộng đồng ở đó đang cần gì trước mắt và lâu dài. Tôi hy vọng những người như ca sĩ Thủy Tiên sẽ chọn được cách làm tốt nhất, để hình ảnh giữa đời thường mãi sáng đẹp, được mọi người yêu quý.
– Nghị định 64/2008 quy định chỉ một số tổ chức được tiếp nhận ủng hộ, từ thiện. Bà dựa trên cơ sở nào để khẳng định cá nhân đứng ra kêu gọi cứu trợ không vi phạm pháp luật?
– Nghị định 64/2008 thực chất chỉ áp dụng cho các tổ chức được Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ nhân đạo như Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, các quỹ xã hội, từ thiện. Đây cũng là một hình thức quản lý nhà nước với các tổ chức này, giúp quản lý tốt các nguồn viện trợ, đóng góp của cộng đồng để không bị thất thoát, lợi dụng. Từ đây, nguồn vật chất quyên góp được phân phối đến đúng người, đúng nơi, hiệu quả.
Nghị định không áp dụng cho cá nhân. Vì vậy, áp dụng quy định này vào trường hợp các nghệ sĩ hoặc cá nhân đứng ra kêu gọi cứu trợ đồng bào miền Trung là không đúng. Nghị định cũng có điều khoản khuyến khích cá nhân tham gia làm thiện nguyện, nghiêm cấm lợi dụng để làm việc không chính đáng.
– Bà có lời khuyên nào cho những cá nhân đang đứng ra kêu gọi cứu trợ người dân miền Trung cũng như mỗi khi xảy ra thiên tai, thảm họa?
– Việt Nam hầu như năm nào cũng xảy ra thiên tai, bão lụt ở nhiều nơi. Mỗi khi có địa phương bị hoạn nạn, khó khăn thì người dân ở trong và ngoài nước đều mong muốn giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Nhiều người muốn trực tiếp đến nơi để giúp. Đó là nhu cầu chính đáng.
Tuy nhiên, theo quy định về cứu trợ quốc tế, có ba nguyên tắc cần tuân thủ. Thứ nhất, không phân biệt đối xử với những người ở những vùng xảy ra thảm họa. Thứ hai, không tạo áp lực cho những người tại đó kể cả nạn nhân và chính quyền để họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ chính, không bị áp lực thêm vì việc cứu trợ. Thứ ba, giúp những gì cộng đồng địa phương đang cần thay vì những gì mình có.
Để đảm bảo những nguyên tắc trên, rất cần có tổ chức chuyên nghiệp làm công tác cứu trợ, trên cơ sở điều phối của chính quyền, cơ quan chức năng. Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ là tổ chức chuyên nghiệp trong công tác nhân đạo.
Nếu cá nhân tự phát đứng ra kêu gọi sẽ dễ xảy ra rối loạn như hiện nay ở Quảng Bình. Rất nhiều người, tổ chức vào đó nhưng không có phương tiện, không tiếp cận được địa điểm, gia đình cần thiết. Vì vậy, dễ xảy ra tình trạng nơi nào dễ tiếp cận thì sẽ nhận được nhiều hàng hóa, nơi đang khó khăn thì không nhận được.
Vậy nên cá nhân cần liên hệ với chính quyền địa phương hoặc cơ quan đầu mối là các đoàn thể chuyên về cứu trợ sẽ thuận lợi hơn. Tôi tin rằng, nếu có sự phối hợp giữa các cá nhân có tấm lòng hảo tâm và cơ quan chuyên môn về cứu trợ thì việc này sẽ được thực hiện tốt hơn.
– Việc quyên góp cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ lâu nay diễn ra thế nào, thưa bà?
– Tùy theo nhu cầu, chúng tôi có quy trình 8 bước để đánh giá nhu cầu, thiệt hại, trên cơ sở đó vận động các nguồn lực cung cấp đến đúng địa chỉ.
Việc này chúng tôi đã được các tổ chức quốc tế đào tạo. Hầu hết tỉnh có thiên tai thành lập đội ứng phó khẩn cấp với các thành viên được đào tạo kỹ năng, nắm chắc quy trình. Hội thực hiện quy trình này nhiều năm nay, hầu như không có sự việc gì đáng tiếc xảy ra hoặc sai sót trong quy trình cứu hộ, cứu nạn.
Nguồn cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ đến rất kịp thời, bởi bao giờ chúng tôi cũng ứng trước, cán bộ địa phương nắm chắc rồi thì triển khai ngay. Chẳng hạn, nếu xảy ra bão lụt như hiện nay thì không phân biệt, người dân địa phương ai cũng được hỗ trợ ngay.
Trong các kho dữ trữ của Hội đều có thùng hàng gia đình như quần áo, chăn màn, xoong nồi, thuốc khử khuẩn, nước, nhu yếu phẩm cần thiết… Theo yêu cầu tại chỗ, chúng tôi có thể cấp tiền hoặc cung cấp hàng hóa trên.
Theo điều 5 của Nghị định 64/2008, ba nhóm tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ gồm:
– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; báo, đài của trung ương, địa phương; Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.
– Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập, hoạt động theo quy định.
– Các tổ chức, đơn vị ở trung ương được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.
Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.