Tôi đã nín nhịn chịu đựng cảnh có chồng cũng như không hơn 2 năm nay. Vợ chồng tôi đã có với nhau hai mặt con nhưng chồng tôi dường như lúc nào cũng xem mình như là trai tân. Anh không bao giờ biết quan tâm đến vợ con mà suốt ngày hú hí ngoài đường.
Dường như với chồng tôi, dù cho có bao nhiêu người phụ nữ đi chăng nữa thì với anh cũng chưa bao giờ là đủ cả. Đó cũng chính là lý do, anh không cặp bồ với bất kỳ một người nào chính thức mà sở thích của anh đó là qua lại với mấy cô gái làng chơi, chân dài nóng bỏng. Qua lại với nhau vài hôm rồi bỏ, rồi lại quen người khác, thậm chí, với một cô gái với nói chuyện dăm ba câu với nhau trong quán bar, chồng tôi cũng đã có thể dắt họ vào nhà nghỉ.
Tôi lúc đầu còn ngây thơ tin rằng chồng không kìm chế được bản thân nên chỉ lầm lỡ một hai lần nhưng rồi tôi phát hiện ra, đó là bản tính của chồng rồi. Tôi mới gọi chồng về nói chuyện thì lúc đầu anh xin lỗi rồi hứa bỏ nhưng riết dần quen anh cũng ngang nhiên đi ngủ với gái mặc tôi khuyên nhủ nhẹ nhàng đến đòi làm lớn chuyện anh vẫn không thay đổi.
Có một lần đi chợ về, tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chồng tôi và một người bạn nào đó thì mới ngả ngửa khi biết vì sao anh chỉ thích qua lại với gái làng chơi, đó là vì những cô đó đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của anh, hơn nữa là tính anh không thích ràng buộc, có một người vợ danh chính ngôn thuận như tôi ở nhà sinh con và chăm sóc mẹ già cho anh rồi nên khi ra ngoài anh chỉ muốn qua đường với mấy cô đó, xong rồi trả tiền, không ai nợ ai, lại được chọn lựa nhiều cô theo sở thích nữa, nghe chồng nói mà tôi bủn rủn tay chân, không ngờ chồng mình lại là một kẻ bệnh hoạn đến như vậy.
Tôi làm um lên, bắt anh chấm dứt cái sở thích biến thái đó đi thì anh thẳng tay đánh tôi, bảo anh làm ra tiền thì anh có quyền làm gì thì làm. Từ đó, tôi lãnh cảm không dám để chồng đụng vào người mình nữa, vì tôi vừa thấy sợ con người anh, vừa sợ anh sẽ lây bệnh cho tôi.
Chồng như vậy nên niềm an ủi của tôi là các con ngoan ngoãn, nghe lời và mẹ chồng thì rất hiểu và thương tôi. Nhiều lúc tôi chán nản nghĩ chỉ muốn ly dị đi cho xong nhưng chính mẹ chồng đã khuyên nhủ, bảo ban, kéo tôi đứng dậy. Bà cũng nhiều lần mắng mỏ chồng tôi nhưng anh ta trước mặt mẹ thì vâng dạ, sau lưng vẫn lăng nhăng làm tôi điên đầu.
Mẹ chồng tôi năm nay đã 65 tuổi, cách đây 5 năm bà bị một cơn tai biến nên hiện tại sức khỏe rất yếu lại đau ốm liên miên. Bà đối tốt với tôi ngay từ ngày đầu tôi về làm dâu nên việc chăm sóc cho bà cũng là thứ níu kéo tôi ở lại gia đình này. Đi đâu xa 1-2 ngày là tôi không yên tâm dù có nhờ vả ai chăm sóc bà đi chăng nữa. Nhiều lần mẹ chồng khóc với tôi, cảm ơn tôi vì đã tốt với bà như vậy, bà bảo: “Có khổ quá, không làm vợ nó nữa thì con cứ ở đây làm con gái mẹ cũng được con ạ!”.
Lần đó chồng tôi qua lại với 1 cô ả làm ở quán mát-xa, cũng như mấy lần trước nhưng có lẽ cô ả này cao tay hơn nhiều nên một hôm, cô ta đến nhà tôi rồi chìa ra tờ giấy khám thai, bảo rằng đó là con của chồng tôi, cần anh phải chịu trách nhiệm và cho cô ta một danh phận chính thức.
Nghe xong, cả tôi và chồng đều rất sốc, tôi tức nghẹn không nói nên lời còn chồng tôi thì trừng mắt bảo cô ta đang nói dối vì chồng tôi chỉ ngủ với cô ta có một hôm. Sau khi trả tiền cho cái đêm chóng vánh đó thì chồng tôi bỏ đi và không liên lạc nữa, làm sao có thể có con, lại khẳng định đó là con của anh nhưng ả ta bật cười rồi bảo, cô ta đã biết kĩ về anh, biết anh có tiền lại chẳng có hứng thú gì với vợ nữa nên cô ta đã lén chọc thủng bao cao su và may mắn cô ta đã dính bầu, cô ta còn dám nói là sẵn sàng làm xét nghiệm ADN để chứng mình nó là con của chồng tôi. Chồng tôi nghe thấy thế thì im lặng không nói gì nữa, còn tôi thì ôm con khóc ròng.
Sau lần đó, tôi có hỏi chồng sẽ giải quyết chuyện kia như thế nào thì anh chỉ ậm ừ. Còn mẹ chồng tôi thì tuyên bố sẽ không chấp nhận ai làm dâu của bà hết. Chồng tôi cũng sợ mẹ nên không dám hó hé nửa lời chỉ biết vâng dạ.
Nhưng rồi mấy tháng sau, cô ả làm mat-xa đó lại đến nhà tôi, cô ta bảo đứa con cô ta đang mang là con trai, rồi còn thách thức hỏi giờ chồng tôi có muốn bỏ con nữa không. Chồng tôi nghe đến con trai thì nét mặt lộ rõ sự vui mừng. Con trai, hai từ ám ảnh tôi từ trước đến nay bởi vì hai đứa con của tôi đều là con gái nên anh luôn lấy cái cớ đó để chèn ép tôi.
Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ, anh lại có con với một ả cặp kè với biết bao người đàn ông như thế, kiếm một người mẹ như thế cho con mình mà anh cũng vui mừng được sao. Nhưng có lẽ sự lo lắng của tôi là dư thừa, sau khi biết tin đó, anh trắng trợn bảo với tôi rằng anh phải chu cấp cho cô ta để cô ta dưỡng thai và chăm sóc con cho anh ta. Nhưng rồi sau mấy hôm, anh nói với tôi rằng việc có con với cô ta là ngoài ý muốn. Bây giờ anh chu cấp tiền cho cô ta chỉ vì con thôi nên mong tôi đừng làm lớn chuyện.
Tôi đau đớn nhưng vẫn không làm gì được chồng bởi tôi biết, anh xuống nước với tôi cũng chỉ vì muốn tôi ở lại chăm lo cho gia đình, cho mẹ chồng và hơn hết là giữ thể diện cho anh mà thôi. Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện ly hôn vì các con của tôi đang tuổ lớn, chúng nó sẽ bị tổn thương vì chuyện này. Hơn nữa, nếu ly hôn, tôi không đủ sức lo cho các con có được cuộc sống như hiện tại.
Nhưng đỉnh điểm là hôm ấy, mẹ chồng vẫn đang nằm viện, tôi bận họp đột xuất không qua mang cháo cho bà được. Tôi điện thoại cho chồng cả chục cuộc nhưng anh ta không bắt máy, gọi đến công ty chồng thì đồng nghiệp bảo anh ta đã về từ lâu rồi. Đang không biết tìm chồng thế nào thì có số máy lạ nhắn tin cho tôi: “Chị đừng gọi nữa, anh ấy đang đưa tôi vào viện đẻ rồi!”. Tôi tức đến mức ném vỡ cả cái điện thoại rồi vội vàng họp nhanh nhanh để còn đi mua cháo mang vào cho mẹ chồng.
Vào đến nơi thấy bà đang rưng rưng khóc ngồi bên vệ tường, tôi không kìm được nữa cũng khóc luôn. Tôi bảo với mẹ chồng:
– Con không chịu được nữa đâu mẹ ạ. Hôm nay anh ta đưa cô ta vào viện đẻ đấy mẹ biết không? Con sinh đứa đầu thì anh ta bận công tác, con sinh non đứa thứ 2 vì thấy anh ta đang hú hí ở với gái, con thật sự không thể chung sống với anh ta thêm 1 ngày nào nữa. Mẹ tha lỗi cho con, sau hôm nay con không làm con dâu mẹ được nữa.
Mẹ chồng đưa tay xoa đầu tôi rồi nắm lấy tay tôi, nói trong nước mắt:
– Từ lâu mẹ đã không còn coi con là con dâu nữa mà là con gái của mẹ rồi. Mẹ chỉ có đứa con trai duy nhất mà nó có bận tâm mẹ sống chết thế nào đâu. Chỉ có con là luôn tốt với mẹ thôi.
– Con cũng thương mẹ và muốn sống cùng mẹ để chăm sóc mẹ nhưng quá giới hạn chịu đựng của con rồi mẹ ạ. Con sợ nay mai thôi anh ta sẽ đón cô ta về chính ngôi nhà của mình, con sợ khi ấy con sẽ tức chết mất. Con xin lỗi mẹ, con phải ly hôn thôi.
Mẹ chồng gật gật đầu rồi đưa tay lần xuống lớp gối lấy ra cuốn sổ tiết kiệm đưa cho tôi. Tôi mở nó ra và hoa mắt với số tiền trong đó, nó là con số quá lớn, những hơn 5 tỷ đồng, tôi không hiểu mẹ chồng lấy đâu ra số tiền này.
– Số tiền này ngoài mẹ và bố chồng đã mất của con thì không ai biết cả, nó là số tiền trúng đất đền bù từ hồi bố chồng con còn sống, mẹ định để lại cho hai vợ chồng con từ lâu nhưng mẹ thấy chồng con nó không biết lo lắng cho gia đình, mẹ sợ có đưa hết số tiền này cho nó thì nó cũng phá hết con à. Mẹ đã nói con là con gái mẹ thì mẹ sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Con đừng lo lắng gì cả, cứ cầm số tiền này để lo cho cháu của mẹ rồi bắt đầu cuộc sống mới đi. Mẹ chồng tôi nói.
Đêm đó, tôi trằn trọc cả đêm không biết phải làm gì với số tiền quá lớn này. Gần sáng, tôi mới nghĩ ra, vậy thì tôi sẽ đón cả mẹ chồng theo, cùng 2 đứa con đến 1 thành phố khác để bắt đầu lại từ đầu. Khi tôi vào viện và nói với mẹ chồng điều đó, bà khẽ lau nước mắt và gật đầu đồng ý. “Mẹ con ta là gia đình mà mẹ, là gia đình thì không thể sống xa nhau.” – tôi nói với mẹ chồng như vậy.
Rồi sau đó, tôi nhờ một chị quen biết trong Nam tìm cho tôi một chỗ ở đàng hoàng, xong xuôi tôi đưa mẹ chồng và hai con vào đấy. Trước khi đi, tôi có để lại đơn ly hôn cho chồng. Vào Nam tôi cũng nhanh chóng tìm công việc làm mới. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhiều lúc tôi thấy mẹ chồng buồn, tôi biết bà đang nhớ con nên nhiều lần tôi nói với mẹ chồng là đưa bà về thăm nhưng mẹ chồng tôi gạt phắt đi, bà bảo về đấy gặp lại thằng nghịch tử ấy bà lại tức chết mất. Vậy là chúng tôi lại đùm bọc nhau cho đến hơn 1 năm sau thì mẹ chồng tôi bị tai biến qua đời, theo ý nguyện trước lúc mất của bà, tôi đưa mẹ chồng về quê an táng.
Lúc này tôi mới biết, ở quê, chồng tôi thì sau khi tôi bỏ đi thì vẫn mải vui sướng bên đứa con trai mới chào đời của mình mà quên vợ quên con, quên cả mẹ ruột nhưng rồi sau một thời gian, khi đứa bé đó ngày càng lớn thì anh ta mới giật mình vì thấy đứa bé không có nét gì giống mình. Chợt nhớ đến lời cô ả kia đã nói khi lần đầu đến nhà tôi ăn vạ vì có bầu là có thể mang đứa bé đi xét nghiệm ADN nếu nó không phải con anh.
Vậy là chồng tôi mang mấy sợi tóc của đứa bé đi xét nghiệm và kết quả đứa bé không phải con anh thật. Cô ta chỉ nói liều như vậy thôi chứ không phải sự thật. Cũng đúng thôi, người như cô ta, đàn ông nào có tiền thì cô ta đến thì chỉ có chồng tôi ngu ngốc mới tin vào lời cô ta nói mà thôi.
Sau khi đau khổ vì bị lừa dối và nuôi con tu hú một thời gian, trông anh suy sụp và già đi trông thấy, giờ thêm việc mẹ mất, anh lại trở nên lầm lỳ hơn. Sau khi an táng cho mẹ chồng xong xuôi, tôi xếp đồ để đưa con trở lại Nam thì tối qua, anh đã quỳ xuống xin lỗi tôi rồi năn nỉ tôi ở lại lại với anh, tờ đơn ly hôn tôi để lại, anh chưa mang lên tòa, từ ngày tôi đi, anh cũng chưa một lần để cô ả kia về nhà mà vẫn luôn mong mẹ con tôi về vì anh chỉ xem tôi là vợ, lúc tôi đi anh cũng hối hận lắm nhưng vì lúc đó, anh bị cô ta lấy đứa con ra uy hiếp nên anh vẫn chưa tính đến chuyện gì cả.
Anh hứa sẽ thay đổi và sẽ bù đắp cho tôi nhưng tôi vẫn chưa thể nào tha thứ cho chồng được. Cả đêm qua tôi thức trắng, không biết phải làm sao. Gia đình tôi đúng là đã sụp đổ quá nhiều rồi, nhìn chồng, nhìn con tôi hoang mang lắm. Tôi cũng muốn nói cho anh biết về số tiền 5 tỷ của mẹ chồng vì dù sao anh mới chính là người được hưởng số tiền đó. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên với, tôi có nên tha thứ cho chồng và cho anh biết số tiền của mẹ chồng không? Tôi phải làm gì với chồng tôi lúc này đây?