Chồng tặng vợ bó hoa 200 ngàn còn tiếc nhưng chuyển khoản cho bồ cả chục triệu

Chồng tặng hoa có ai mà không mừng. Được những người phụ nữ khác ghen tị, em thấy may mắn và hạnh phúc càng tăng lên gấp bội ấy chứ.

Nhiều người nói đến tai em rằng anh có bồ thế nhưng em vẫn chẳng tin. Không đời nào em tin một người đàn ông hết lòng vì vợ vì con, lúc nào cũng ngọt ngào, chăm chỉ giúp vợ việc nhà, đi đâu cũng báo cáo vợ lại có thể ngoại tình được. Với lại chẳng phải có quá nhiều gia đình đã tan nát chỉ vì chuyện vợ không tin tưởng chồng đấy hay sao chứ. Em chẳng thể để điều đó xảy đến với cuộc hôn nhân của bản thân mình được.

Chồng em, một người đàn ông giỏi giang, thành đạt, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng cứ có tiền là chẳng bao giờ tiếc vợ tiếc con. Em thì kiếm được khá hơn anh, nên gần như mọi việc trong nhà đều do em lo liệu hết. Tiền lương của anh, em toàn để cho anh tự chủ động tiêu pha. Anh lúc nào cũng bảo với em:

– Anh tự hào vì mình có một người vợ giỏi giang như em lắm.

Đi đâu anh cũng đưa em đi theo, giới thiệu, khoe với bạn bè về em, thể hiện sự hãnh diện của bản thân mình về em. Thi thoảng anh mua tặng em vài món quà chẳng nhân dịp gì cả. Lại còn hay lãng mạn, ôm hoa đứng đợi em ở dưới cổng cơ quan để đón em về, đưa cả đi ăn uống.

Hỏi ai người ta cũng biết em, biết em được chồng khen, chồng chiều. Ai cũng tỏ ra ghen tị với em. Chồng tặng hoa có ai mà không mừng. Được những người phụ nữ khác ghen tị, bản thân em cũng thấy may mắn và hạnh phúc càng tăng lên gấp bội ấy chứ.

Đấy, một người chồng như vậy, làm sao em có thể tin là anh ngoại tình cho được. Vậy mà em đã nhầm. Ngày lễ 20/10 đến mà em chẳng thể nào vui hay nuốt nổi miếng cơm các chị à. Tối qua tức ngày 19 đi làm về em thấy chồng cầm bó hoa trên tay, anh nhìn em bẽn lẽn:

– Anh xin lỗi, nay anh có việc cơ quan phải tiêu đến tiền nên hết tiền mất rồi, chỉ còn mua được mỗi bó hoa 200 ngàn này tặng em thôi. Dù chỉ là 200 ngàn thôi nhưng đó là tình cảm mà anh dành cho em. Em đừng chê nhé!

– Anh cứ vẽ, vợ chồng sống với nhau tình cảm là chủ yếu, cứ bày vẽ hoa hoét làm cái gì cho mệt.

– Ngày của em mà, không có bó hoa là anh cứ thấy nó thiếu thiếu. Em yên tâm đi, có tiền anh sẽ mua bù quà cho em.

Em mừng lắm ấy chứ. Lúc nào chồng cũng nghĩ đến mình như vậy thì sướng còn gì bằng nữa. Về nhà, anh mặc tạp dề, vào bếp nấu nướng thay em để em nghỉ ngơi. Trong lúc ngồi chờ, nghịch điện thoại xem có gì vui không thì em thấy điện thoại anh cứ rung ầm ầm trong cặp.

Thấy anh đang bận nên em tự mình lấy ra xem là ai gọi. Số lạ, đã tắt, em chưa kịp gọi anh thì đã thấy có tin nhắn đến. Nội dung tin nhắn khiến cho em hốt hoảng: “Cảm ơn tình yêu về món quà nhé! Lần sau cứ thế phát huy nhé, cứ chuyển cho em chục triệu thế này em thích gì em tự mua còn hơn là mua hoa”.

Ôi trời ơi, em chẳng dám tin vào những gì mình thấy. Lúc này mà giữ được bình tĩnh chắc chỉ có mấy bà trên phim thôi, em hằm hè cầm điện thoại đến đưa anh:

– Tặng vợ bó hoa 200 ngàn, bảo hết tiền, hóa ra là vì chuyển cho bồ hết à?

– Em… Em đang nói gì vậy, anh không hiểu?

– Bình thường anh thông minh lắm mà. Mà anh cũng phải thông minh thì mới có thể qua mặt được tôi chứ. Nói mau, anh lừa tôi từ khi nào hả?

Em không thể kiềm chế được nữa, ném thẳng cái điện thoại vào mặt anh. Anh ú ớ, rồi biết chẳng thể chối được, anh ôm lấy em rối rít xin lỗi.

– Anh trót dại, anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh được không?

Em chẳng nói lời nào, hất tay anh khỏi người mình. Em không đời nào chấp nhận sự lừ dối phản bội lớn đến mức này. Sự lừa dối của anh khiến cho em cảm thấy ghê tởm anh tới mức không muốn nhìn thấy cả mặt anh. Chẳng thể nào ngờ được rằng anh lại có thể đối xử với em như vậy, lừa dối em suốt lâu nay mà em không biết. Càng nghĩ em càng thấy uất ức, thấy phẫn nộ, bọn em chiến tranh lạnh hôm qua giờ. Em thật sự quá đau đớn, mệt mỏi các chị à, giờ em phải xử lý sao với con bồ kia đây?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *