Chồng bật khóc vì 1 lần chứng kiến cảnh vợ trầm cảm sau sinh

Thấy vợ nhét đồ vào tủ lạnh và nhiều hành động kì lạ tôi mới nhận ra cô ấy bị trầm cảm sau sinh. Nhìn cảnh đó tôi rất thương vợ.

Tôi thấy vợ rất lạ, cô ấy ít nói chuyện hơn, cũng không cưng nựng con như trước thậm chí đôi lúc tôi thấy con nằm trên giường khóc còn cô ấy ôm lấy gối hoặc đưa 2 tay bịt tai lại run rẩy hoặc hét lên.

Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 3 năm cả 2 mới sinh con đầu lòng được mấy tháng. Đắn đo rất nhiều hôm nay tôi mới viết những dòng tâm sự này vì thực sự tôi như vừa được thông não sau vụ 1 bà mẹ trẻ tự tay khiến con mình qua đời vì bị trầm cảm sau sinh. Vợ tôi cũng mới sinh và điều tệ hơn là vợ tôi đang có dấu hiệu của căn bệnh đáng sợ đó. Càng nghĩ tôi càng bủn rủn càng sợ hãi và thấy thương vợ mình gấp nghìn lần.

Nhớ lại ngày mới kết hôn, vợ tôi lúc nào cũng vui vẻ cười tươi thân hình vòng nào ra vòng nấy rất quyến rũ. Hồi đó còn trẻ còn nhiệt huyết yêu đương nên chúng tôi quấn quýt nhau suốt ngày. Cưới về vợ bảo muốn có con luôn vì cô ấy rất thích trẻ con nhưng chúng tôi thả mãi vẫn không có. Khi đi khám thì bác sĩ nói sức khỏe của cả 2 đều bình thường nên hai bình tĩnh. Dù thế vợ tôi buồn nhiều lắm, đôi lần tôi thấy cô ấy lén vào nhà vệ sinh khóc khi chu kì kinh nguyệt đến.

Thời gian đó công việc chưa được nhiều nên tôi còn quan tâm an ủi vợ được, dần dần áp lực cuộc sống mua nhà, chưa có con rồi mọi thứ đè nén lên vai khiến tôi dần thay đổi. Tôi đi công trình nhiều hơn, thời gian dành cho vợ không còn nhiều nữa. Về đến nhà tôi chỉ muốn lăn ra ngủ, việc nhà cửa tôi phó mặc hết cho cô ấy. Năm thứ 2 cưới nhau tôi đã quên mất ngày kỉ niệm ngày cưới khiến vợ khóc sưng mắt. Tôi là đàn ông nên nhiều khi nghĩ đơn giản: ‘Mình không ngoại tình, lo cày cuốc vì gia đình là đủ rồi cần gì phải quà cáp câu nệ làm gì, phụ nữ thật lắm chuyện”.

Rồi vợ tôi có bầu, chúng tôi hạnh phúc lắm. Từ ngày có con tôi nghĩ mình nên cố gắng nhiều hơn nên tôi nhận nhiều công trình để có tiền chuẩn bị sinh con. Vợ thì không hiểu lại nghĩ tôi không quan tâm cô ấy, mà có lẽ tôi cũng vô tâm thật. Nhiều lần vợ bảo tôi đưa đi khám nhưng vì tôi bận nên lại hủy hẹn vào phút chót và cô ấy tự bắt taxi đi.

Rồi ngày vợ sinh, tôi hạnh phúc chào đón con trai ra đời vợ tôi cũng rất vui nhưng cô ấy không còn cười nhiều như trước vì cô ấy đau vết mổ vì cô ấy bận chăm con. Nhiều lúc đi làm về mệt con lại quấy khóc, cơm nước chưa có tôi cũng thấy chán nản. Vợ thì lúc nào cũng cau có, bố mẹ 2 bên đều giả cả lại nhiều việc nên họ chỉ lên chăm cháu được ít thời gian lại phải về, tôi thì bận đi làm nên phó mặc mọi chuyện cho vợ.

Thậm chí tôi còn quát cô ấy khi nhà bừa bộn, khi cô ấy không biết chăm chồng. Nhiều lần nghe con khóc tôi đã ôm gối ra ngoài phòng khách ngủ, tôi cứ nghĩ mình kiếm tiền cả ngày vất vả vợ chỉ mỗi chăm con thôi mà cũng không làm được thì thật vô dụng. Tôi quên mất rằng trên đời việc chăm con là vất vả nhất, đã mấy tháng rồi cô ấy chỉ ở nhà cô ấy không có ai để giao lưu, cô ấy thấy mệt thấy buồn vì thân hình sồ sề.

Sau khi sinh phụ nữ phải kiêng cữ và rất yếu nhưng vợ tôi lại chẳng có ai giúp đỡ, đỡ đần để được nghỉ ngơi. Nhiều lúc mệt mỏi tôi chẳng muốn về nhà, tôi không muốn nghe bà vợ sồ sề xấu xỉ của mình cằn nhằn càng không muốn nghe con khóc rồi đi vứt 1 đống bỉm đầy phân. Hôm nào anh em rủ đi hát tôi đều hưởng ứng rất nhiệt tình thậm chí còn dùng tay vịn.

Gia đình tôi không còn nhiều tiếng cười cũng không hạnh phúc như trước nữa tất cả dường như cứ đảo lộn sau khi vợ sinh con. Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến 1 hôm, hôm đó tôi về sớm hơn mọi ngày. Mở cửa ra tôi ú ớ khi thấy vợ vừa bế con vừa cho đồ vào tủ lạnh, sau đó cô ấy đặt con lên sô pha rồi ngồi đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Chỉ đến khi con gào khóc lên cô ấy mới giật mình quay lại, tôi bặm chặt môi nhẹ nhàng đi vào bế con cho vợ. Tôi thấy cô ấy mệt mỏi xanh xao lắm, tôi định đi nấu cơm thì cô ấy nói:

– Em cắm cơm rồi, anh bế con em nằm chút.

– Ừ em nghỉ đi.

Ra nhìn nồi cơm đã được cắm nhưng chỉ có gạo chứ không có nước đang cháy khét, tủ lạnh thì đầy đồ trẻ con còn tủ quần áo cô ấy còn bỏ đồ ăn vào đó. Tôi thấy vợ rất lạ, cô ấy ít nói chuyện hơn, cũng không cưng nựng con như trước thậm chí đôi lúc tôi thấy con nằm trên giường khóc còn cô ấy ôm lấy gối hoặc đưa 2 tay bịt tai lại run rẩy hoặc hét lên. Có hôm cô ấy còn cho điều khiển ti vi vào máy giặt để quay rồi ném chìa khóa vào sọt rác, nhớ nhớ quên quên khiến tôi thấy hoang mang lắm, không dám cáu.

Tôi hỏi bạn bè mình thì chết sững khi họ nói cô ấy bị trầm cảm sau sinh, là do quá mệt mỏi quá áp lực, tâm trạng lại nhảy cảm và không được quan tâm đúng cách. Trên đường về nhà tôi thấy thương vợ rất nhiều, đọc qua các câu chuyện mẹ ôm con ch.ết hoặc làm h.ại con vì bị trầm cảm tôi càng sợ hãi.

Sau lần đó tôi xin về sớm hơn, quan tâm chia sẻ với vợ hơn ôm ấp cô ấy nhiều hơn. Chúng tôi đưa con đi ăn rồi đi công viên tâm trạng vợ khá lên. Đêm đến tôi chủ động dậy thay tã cho con để vợ được ngủ thêm, tôi đã vào bếp rồi rửa bát giúp cô ấy. Khi mọi thứ được chia sẽ tôi thấy gia đình vui vẻ và được nhẹ nhàng hơn. Vợ tôi cũng bớt trầm cảm, cô ấy không còn có những hành động đáng sợ như trước nữa. Nhưng để cho chắc tôi đã gọi người đến làm hàng rào bảo vệ quanh cửa sổ ban công và những nơi cần thiết.

Càng đọc báo, càng tìm hiểu tôi mới thấy thương vợ thương phụ nữ nhiều hơn. Họ hi sinh nhiều, vất vả nhiều đặc biệt trong việc mang thai và sinh con, chăm con nếu không được quan tâm thì có thể sẽ dẫn đến điều tồi tệ. Nhiều người cứ hay so sánh rồi trách móc họ chỉ vì con khóc, con không bú, con không tăng cân và ti tỉ thứ khác, cứ như mẹ đứa bé là thần thánh và phải biết hết làm tốt hết những việc đó vậy. Cũng may tôi đã nhận ra sớm và đang cố gắng để cải thiện nó, tôi cũng mong các anh chồng cũng như bố mẹ 2 bên nên quan tâm đến phụ nữ sau sinh nhiều hơn đừng để họ thấy cô đơn, sợ hãi rồi làm những điều dại dột. Hãy biết chia sẻ, cảm thông bằng cả hành động đến lời nói, đừng vì vui mồm vui miệng mà khiến họ bị tổn thương nặng nề.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *