Cháu 1 tuổi, mẹ chồng không chăm được ngày nào chỉ keo kiệt hỗ trợ 2 triệu/tháng

Mẹ chồng nhà người ta chăm cháu cho đến khi cháu lên 6-7 tuổi mới thôi. Hàng tháng còn cho cháu bao tiền ăn học nữa. Đúng là mẹ chồng nhà người ta chưa làm tôi thất vọng bao giờ cả.

Lên cơ quan, nghe những đồng nghiệp kể về mẹ chồng mình mà tôi thèm lắm. Bởi mẹ chồng của họ vừa trẻ trung, tâm lý lại nhiều tiền của. Chẳng như mẹ chồng tôi đã nghèo còn rất ki bo, kiệt sỉ với con dâu.

Nhà chồng tôi có 2 con trai. Bởi thế khi các con trai lập gia đình bà cũng có 2 nàng dâu. Do bố chồng tôi mất sớm nên bao năm qua bà cứ ở vậy nuôi các con ăn học nên người. Chồng tôi và em chồng đều rất ngoan ngoan, có trách nhiệm với vợ con và gia đình và rất hiếu nghĩa với mẹ chồng. Bởi 2 con trai đều thương mẹ chồng nghèo.

Mẹ chồng tôi cũng nghèo lắm. Bà chỉ ở nhà làm ruộng, không có lương hưu. Công việc không cho thu nhập được là bao. Bao năm làm ruộng, bà chỉ tích cóp được vài trăm triệu thì lo đám cưới cho 2 con. Khi biết vợ chồng tôi mua nhà, bà nhặt nhạnh hết chỉ cho được có 100 triệu. Số tiền vài chục triệu còn lại bà dồn lo sửa nhà cho em chồng ở.

Mẹ chồng nghèo thì tôi cũng không nói làm gì. Nhưng bà đã nghèo mà còn chẳng biết cư xử khiến tôi khó chịu. Mang tiếng là mẹ chồng, nhưng khi con dâu mang bầu, mỗi lúc lên chơi, bà chỉ mang được vài chục trứng gà ta, cân thịt bò hay con gà con ngan lên cho dâu ăn. Ngược lại, bà chẳng cho được đồng nào để con dâu mua sữa bầu tẩm bổ gì cả.

Khi tôi sinh con, mẹ chồng lên chăm được 1 tuần. Sau đó bà bảo phải về nhà để làm ruộng không ở quê đang vào mùa gặt. Hết mùa thì bà bảo ở nhà làm không lên được, tôi nhờ bà ngoại xem sao. Thế là cháu bà nội lại tội bà ngoại. Do bà ngoại ở nhà cũng rảnh nên lên chăm cháu giúp con dâu cả năm nay.

Tính tới thời điểm này, cháu đã 1 tuổi rồi mà bà nội ra chơi được có vài lần nữa. Nhưng bù lại, tháng nào bà cũng cho cháu được 2 triệu đồng. Bà bảo, đó là tiền bà tích cóp để cho thêm cháu nội. Tôi sử dụng như nào thì tùy.

Tôi chẳng biết mẹ chồng tôi nghĩ gì mà nói vậy. Bà đã chẳng chăm được ngày nào còn keo kiệt chỉ hỗ trợ cho 2 triệu/tháng. Nếu không có bà ngoại trông con cho, chẳng phải vợ chồng tôi mất đứt cả 4-5 triệu thuê người trông cháu. 2 triệu này thì có bõ bèn và thấm tháp gì chứ.

Đã thế, hôm qua bà nội còn gọi điện lên bảo: “Mai là Tết dương lịch rồi, chắc các con đều được nghỉ làm. 2 đứa cho con về quê nội đi, mẹ nhớ cháu quá”. Bà nói vậy nhưng còn lâu tôi mới cho con về quê nội nhé. Bà ngoại chăm cháu cả năm còn chưa có ý kiến mà bà nội thì đã sồn sồn gọi điện. Thật là bực mình quá thể. Mọi người xem, tôi phải nói sao với mẹ chồng như vậy cho bà im tịt đi đây?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *