Chồng tôi tuy mới chính thức làm rể của bố mẹ tôi được 10 năm nhưng cả nhà tôi ai cũng quý mến anh. Dù ở xa nhà vợ 30km nhưng không tháng nào chồng tôi lại không cố gắng về thăm gia đình 2 bên nội ngoại lấy 1-2 lần.
Bởi anh luôn bảo rằng, bố mẹ 2 bên đã già, mình về nhà được ngày nào với bố mẹ thì phải về ngay, làm được gì báo hiếu thì phải báo hiếu ngay. Đừng chần chừ nếu không về sau sẽ ân hận vì không còn bố mẹ báo hiếu nữa.
Vợ chồng tôi thật ra cũng chẳng giàu có gì. Chúng tôi làm công sở nên lương tháng chỉ được khoảng 9-10 triệu/tháng. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng được khoảng 20 triệu.
Dù trên thành phố có bao nhiêu khoản chi tiêu đắt đỏ, nhưng chồng tôi thường bảo: “Mình có nhà, có xe rồi nên cũng không cần phải tích lũy cho bản thân. Mỗi tháng vợ chồng để ra được khoảng 8 triệu thì biếu bố mẹ 2 bên mỗi bên 3 triệu. Còn 2 triệu vợ chồng tiết kiệm”.
Đồng tình với chồng, thế là tháng nào chúng tôi cũng biếu bố mẹ 2 bên 3 triệu đồng cho ông bà đồng quà tấm bánh hay mua thuốc thang. Rồi khi có đồ gì ngon, chồng tôi cũng cố gắng dành hết mang về biếu nội ngoại. Hoặc Tết đến, bao nhiêu thưởng Tết anh đều đưa nội ngoại bằng nhau. Nói chung anh không nhất bên trọng, nhất bên khinh bên nào cả.
Thậm chí biết nhà ngoại nghèo, bố mẹ vợ không có lương hưu, anh còn quan tâm hơn hẳn nhà nội. Hễ cứ thấy bố vợ, mẹ vợ ốm là anh về thăm ngay. Nếu không về được anh sẽ bảo tôi về hoặc gọi điện hỏi thăm. Chẳng thế mà bố mẹ tôi rất quý con rể. Họ thường bảo tôi phải trân trọng anh vì đời này ít người tâm lý được như anh.
Do bố mẹ tôi chỉ có 2 cô con gái nên hôm trước sau 10 năm tôi lấy chồng thì ông bà gọi về họp gia đình. Trước bố mẹ và 2 con rể, con gái, bố mẹ tôi nói rằng ngoài căn nhà nhỏ này, họ có mảnh đất 60m2 ở đầu làng. Vì thế họ chia cho 2 con gái, con rể mỗi cặp 1 mảnh 30m2. Khi đã cho rồi thì các con sử dụng mảnh đất đó làm gì thì làm hoặc bán đi lấy tiền kinh doanh làm ăn cũng được.
Trong khi vợ chồng em gái tôi nhận mảnh đất này thì chồng tôi một mực không nhận. Anh bảo bố mẹ vợ: “Ông bà làm công nhân không có tiền dưỡng già. Vì thế bố mẹ cứ giữ lại mảnh đất ấy khi cần đến để bán đi.
Hoặc có thể bán đi lấy tiền đó mà để dành dưỡng già. Tuổi của bố mẹ ngày càng già rồi, sức khỏe sẽ giảm sút. Không ai biết sẽ như thế nào đâu ạ. Chúng con vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu ạ, bố mẹ không phải lo cho chúng con”.
Tất nhiên, bố mẹ tôi đã nói cho là sẽ cho con gái dù anh không đồng ý nhận. Song họ bảo tôi thật ấm lòng khi nghe con rể nói vậy. Bởi vì phải là người con rể yêu thương và quan tâm mình thật lòng thì mới có ý nghĩ như thế. Chồng các mom với nhà ngoại thế nào ạ? Các mom kể cho vui đi ạ.