Biết tôi có người khác vợ bảo: Chồng không tốt không nên tiếc

Sự bình thản đến đáng sợ của vợ khiến tôi còn sợ hãi hơn cả sự nổi giận của cô ấy. Cụm từ “chồng không tốt” của cô ấy phát ra đầy tự nhiên.

Đàn ông mà, chỉ biết đến mỗi vợ cứ thấy nó không bằng bạn bằng bè thế nào ấy. Mỗi khi ngồi nhậu với nhau, nghe chúng nó khoe em này em kia là lại thấy mình chậm tiến độ so với thời đại. Mà nghĩ cũng đúng lắm nhé, đến cái gã tháng kiếm được cỏn con dăm triệu cũng bóc bánh trả tiền hết em này đến em kia.

Trong khi tôi đây, kể cả 1 vợ 2 con rồi ra đường vẫn cứ sáng ngời ngời như trai chưa vợ. Lắm hôm còn có cả các em lon ton đến xin số, nhìn thấy tay anh đeo nhẫn rồi thì lại chán nản bỏ đi. Vừa thấy mình thiệt thòi, lại thêm phần chẳng có cái gì để mà khoe cho nên tôi đã dấn thân thử vào con đường ấy.

Đương nhiên là mọi chuyện phải kín hơn bưng bít để vợ tôi không biết được. Chứ tôi hiểu tính vợ tôi, cô ấy mà biết tôi phản bội thế nào cũng sẽ làm ầm ĩ lên . Cô ấy lúc nào cũng nóng vội, giận dữ. Với lại tôi dám thử là bởi vì tôi biết vợ tôi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ buông tay tôi, chính miệng cô ấy đã từng nói như thế mà.

Tôi lén lút hẹn hò với người tình cũng được 3 tháng. Cũng mới chỉ dám yêu đương hò hẹn có vài lần, một phần vì tôi bận, phần thứ 2 vì tôi vẫn sợ vợ tôi sẽ biết chuyện. Gì chứ giác quan của phụ nữ nhạy bén lắm, không thể nào đùa được đâu.

Tôi cũng vẫn biết là dù có lén lút vụng trộm gì thì cũng nhất định phải hết lòng với vợ con, vẫn cứ phải đưa vợ con lên ưu tiên số một. Thế nhưng tình cảm là thứ chẳng thể nào nói trước được. Dính vào mối tình vụng trộm kia, tôi mới phát hiện ra có quá nhiều điều khiến bản thân tôi mê đắm, thích thú. Muốn dừng mà lại chẳng thể nào dừng lại được. Và đúng cái lúc tôi sợ mọi chuyện đổ bể, muốn rút chân ra thì đời quá đen, vợ tôi phát hiện. Tôi còn không biết là cô ấy đã phát hiện cơ.

Hôm đó tôi trở về nhà. Nói dối vợ rằng tôi đi tiếp khách nhưng thực chất là có một cuộc hẹn với cô người tình. 10 giờ nhưng trong nhà đã im ắng kì lạ. Bình thường các con sẽ chưa ngủ, vợ tôi thì đang ngồi cửa đợi tôi về. Nhưng hôm nay, 1 không gian tối om đáng sợ bao trùm và 1 cảm giác bất an xộc đến.

– Con ngủ rồi sao em không nghỉ sớm đi, cứ chờ anh làm gì. Nhỡ anh về muộn hơn thì sao?

– Em chờ anh về để kí đơn ly hôn

– Em nói cái gì vậy? Anh không hiểu. Sao lại kí đơn ly hôn?

– Anh vẫn còn chưa biết lý do, vậy thì chúng ta ly hôn là đúng rồi.

– Em… Em đã biết anh có người khác ư?

– Em biết rồi! Vậy nên em muốn chúng ta giải quyết trong hòa bình, nhanh gọn.

– Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Em đừng ly hôn.

– Em xin trả anh về cho bố mẹ, chồng không tốt em không tiếc.

Sự bình thản đến đáng sợ của vợ khiến tôi còn sợ hãi hơn cả sự nổi giận của cô ấy. Cụm từ “chồng không tốt” của cô ấy phát ra đầy tự nhiên. Tôi vẫn còn nhớ cô ấy từng nói rằng tôi chính là người chồng tốt nhất thế gian, cô ấy hạnh phúc vì lấy được người như tôi. Bây giờ thì sự thất vọng hiện rõ trên mặt.

Tôi thấy sợ khi cảm xúc của cô ấy đối với tôi đã nguội lạnh, nguội lạnh đến cái mức ngay cả sự giận dữ cũng không còn nữa. Cứ tưởng rằng phụ nữ đáng sợ nhất là khi nổi giận, nhưng như vợ tôi lúc này, sự im lặng của cô ấy còn đáng sợ hơn vạn lần. Chẳng hiểu sao đến cái lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu vợ tôi được.

Mọi thứ cảm xúc kia chỉ là nhất thời mà thôi. Chẳng có gì lâu bền, đáng để người ta trân trọng như tình cảm vợ chồng được. Sự bồng bột sẽ phải trả giá, tôi chấp nhận, nhưng bằng mọi cách, tôi sẽ không để vợ tôi ra đi đâu. Chẳng có gì đáng để đánh đổi hạnh phúc của một gia đình cả.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *