Cho đến bây giờ dù không còn lành lặn như bao người khác, mấ???? má???? quá nhiều thứ nhưng em vẫn thấy mình thật may mắn vì lấy được người chồng như anh. Chồng em vốn hiền lành, thật thà và yêu vợ thương con.
Cách đây 10 năm, cuộc sống gia đình em đang bình thường yên ấm như thế thì ????ai ????ọa ập đến. Hôm đó đi làm về em bị ????ai ????ạn xe tải rất nặng rồi ngất đi. Tỉnh dậy em thấy mình nằm trong bệnh viện rồi, máy móc, dây dợ chằng chịt xung quanh. Đến lúc hồi phục em mới biết mình bị hôn mê hơn 2 tuần liền. Đa???? đớ???? nhất là em bị đứ???? ????ủy cộ???? số????g và ????????ệ???? nửa người, hai chân vô dụng nên cứ teo dần đi.
Đang từ một người lành lặn, khỏe mạnh, xông xáo như thế bỗng dưng phải nằm một chỗ em sốc và suy sụp lắm. Cứ nghĩ mình còn trẻ mà lại tà???? p????ế như thế vừa ăn hại lại làm gánh nặng cho chồng con. Thế nhưng chồng em thì lại không nghĩ như vậy. Từ lúc vợ nằm đấy, anh một mình cáng đáng hết mọi việc lớn bé trong nhà, nấu cơm rửa bát, đưa đón con đi học, rồi kiếm tiền về lo cho gia đình, trang trải viện phí thuốc men. Vất vả là thế nhưng chưa bao giờ thấy anh cằn nhằn, kêu khổ bao giờ. Ngược lại lúc nào anh cũng cười nói vui vẻ tạo cho em cái cảm giác thoải mái và lạc quan hơn.
Bận việc cơ quan, con cái, tỉ thứ rồi nhưng chồng em vẫn chăm sóc vợ đâu ra đấy. Sáng anh dậy sớm nấu sẵn bữa sáng đặt trên bàn rồi vào tận phòng bế vợ xuống đánh răng rửa mặt. Đợi em ăn sáng xong anh lại bế vợ vào xe lăn để em ở nhà muốn di chuyển chỗ nào thì tùy.
Buổi trưa anh lại tranh thủ phi xe về nhà nấu nướng, ăn trưa với vợ, rửa bát đũa đàng hoàng rồi mới lên cơ quan. Suốt 10 năm qua chồng em cứ cần mẫn chăm vợ như thế, anh còn bảo đó là việc mà anh thấy hạnh phúc khi được tự tay chăm sóc người anh yêu thương. Hôm trước chồng em còn bắt vợ đi làm đẹp:
“Mai anh đưa vợ đi xăm lông mày, xăm môi để ăn Tết cho đẹp nhé.”
“Thôi, em suốt ngày ru rú ở xó nhà cần gì đẹp với ai.”
“Thì làm đẹp với chồng với con.”
Từ hồi em bị liệt đến giờ tối nào chồng cũng bế vào nhà tắm, giúp vợ kì cọ rồi bế vào giường mặc quần áo các kiểu. Lúc đầu em còn ngượng không dám cho chồng làm vậy nhưng anh cứ khăng khăng. Lúc nào bế vợ đi tắm anh cũng thủ thỉ trêu:
“Vợ anh nằm một chỗ nhưng cũng cần đẹp và thơm chứ.”
Nghe chồng nói mà em thấy ấm cả lòng. Họ hàng, làng xóm, người quen ai cũng khen anh là người đàn ông số 1, độc nhất vô nhị trên đời này. Còn em thì thấy mình thật may mắn khi lấy được anh, nếu không chắc giờ này em cũng mặc cảm và tự ti đến chết rồi cũng nên. Đời này em đã vĩnh viễn mất đi đôi chân rồi, nhưng bù lại em có được anh ấy và đứa con với hạnh phúc nhỏ bé này, thật sự không còn mong gì hơn nữa.