Gần đây, một tờ báo tại Úc đã lên tiếng ngợi khen công tác chống dịch bệnh ở Việt Nam. Vô tình, điều này lại trùng hợp khi chị em bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam lên một tờ báo Mỹ kể khổ và “cắn ngược” những người từng giúp mình đã khiến dư luận sục sôi.
Khi làn sóng dịch bệnh lây lan toàn cầu và dẫn đến hệ lụy vô cùng nặng nề. Những con số thống kê ca nhiễm, ca tử vong tăng lên từng ngày. Kinh tế sa sút, số người thất nghiệp tăng cao. Đó là những con số biết nói và đầy đau đớn. Việt Nam cũng nằm trong tầm ảnh hưởng của cơn đại dịch nhưng sau 9 tháng nhìn lại, liệu chúng ta có lúc nào khuất phục cúi đầu hay chưa?
Xin thưa, là chưa. Dù bé nhỏ, nền kinh tế cũng không thuộc loại hùng mạnh nhất nhì thế giới nhưng chúng ta đã kiểm soát tốt ngay từ ngày đầu xảy ra dịch bệnh. Mới đây, tờ ABC News của Úc đã dành nhiều lời khen ngợi cho công tác chống dịch tại Việt Nam:
“Việt Nam hiện đã trải qua hơn 2 tuần không có ca nhiễm mới nào trong cộng đồng, và vẫn duy trì là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á có nền kinh tế tăng trưởng được trong năm 2020.
Việt Nam cũng giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đã phải trải qua một làn sóng dịch bệnh lần thứ 2. Nhưng giờ đây lại một lần nữa, đã 2 tuần trôi qua mà chúng ta không có bất kỳ ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Nói cách khác, Việt Nam đã chống lại đợt dịch mới thành công”, trích từ tờ báo của Úc.
Tờ báo này còn đưa lại việc Việt Nam hành động quyết liệt ngay từ tháng 1/2020 như hủy bỏ các chuyến bay từ Vũ Hán – nơi được xem là khởi phát dịch bệnh. Từ bên ngoài nhìn vào, tờ báo khen Việt Nam đã triệt để sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng cũng như lần vết lây nhiễm, thực hiện xét nghiệm diện rộng để ngăn chặn dịch bệnh không lây rộng.
“Số ca nhiễm thời điểm đó ở mức cực kỳ thấp. Việt Nam trải qua 6 tháng không có bất kỳ ca tử vong nào – điều được xem là thần kỳ trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát dữ dội trên thế giới. Đến giữa tháng 4/2020, người dân dần quay trở lại cuộc sống bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra”, trích bài từ tờ ABC News.
Tờ báo của Úc cũng nhận xét khi Việt Nam đối diện đợt bùng dịch thứ 2. Họ cho rằng chúng ta vẫn làm những việc “đơn giản” như lần trước nhưng ở quy mô nhỏ hơn như phong tỏa Đà Nẵng, tiến hành xét nghiệm diện rộng và siết chặt việc đi lại để ngăn tình trạng lây nhiễm. Kết quả như chúng ta đã thấy, Đà Nẵng vừa tuyên bố “chữa sạch” bệnh nhân. Rồi đây, những chuyến bay nội địa sẽ được cất cánh, lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ. Đặc biệt, tình người san sẻ nhau trong cơn hoạn nạn ở Đà Nẵng như góp lương thực, tình nguyện hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế cũng được tờ báo Úc ngợi khen.
Đó không phải những lời có cánh mà hoàn toàn là sự thật, là kết quả của công sức và tinh thần đoàn kết từ người dân cả nước. Đến nay, dịch bệnh vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, nguy cơ tái bùng phát vẫn còn nhưng ít nhất chúng ta đã không cúi đầu chịu trận. cũng như phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác.
Một tờ báo nước ngoài đã ngợi khen, công nhận công tác chống dịch tại Việt Nam rất hiệu quả và giảm mức thiệt hại đến đáng kể. Vậy đó, gần đây lại có sự việc gây tranh cãi trong dư luận khi chị em bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam lại dùng những lời lẽ rất cay nghiệt, vong ơn với những người từng giúp mình. Nhớ lại thời điểm đó, cả Hà Nội đã điêu đứng và hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đăm chiêu giữa cuộc họp khẩn trong đêm đã khiến nhiều người xúc động. Khi dịch bệnh tưởng chừng đã được khống chế, nữ bệnh nhân 17 từ nước ngoài về và vô ý thức lách qua vòng khai báo hải quan. Khi cô nhiễm bệnh cũng là lúc nguồn bệnh lây lan.
Nữ bệnh nhân từng có lúc nguy kịch nhưng được đội ngũ y bác sĩ hết lòng cứu chữa, đưa về từ cõi chết. Chưa kể cô được chữa trị hoàn toàn miễn phí. Việt Nam tuy chưa quá giàu có như nhiều cường quốc nhưng không bỏ rơi một bệnh nhân nào để họ phải một mình đối diện nguy hiểm.
Sau 6 tháng được xuất viện, đến một lời tạ lỗi hay cảm ơn cũng không được thốt ra. Thay vào đó là lời vong ơn, thậm chí chị gái bệnh nhân 17 còn cho rằng họ bị ganh ghét ở Việt Nam do quá giàu sang, đẳng cấp. Ôi, đáng phẫn nộ và buồn quá đỗi! Còn gì đau hơn khi giúp một người và nhận về cả một trời vong ơn. Những lúc thế này, lại phải lẩm nhẩm câu nói của người xưa và thấy chua chát vì nó đúng quá: cứu người, người báo oán.