Mẹ ơi vậy để con bảo chồng con làm thêm cả ca đêm nữa mẹ nhé, làm như thế may ra mới đủ tiền để trả cho mẹ mỗi tháng. Chứ giờ mà trả cho mẹ 5 triệu/ tháng thì con con nhịn đói.
Gần hết đợt nghỉ thai sản Huệ bảo với chồng nhờ mẹ chồng lên chăm cháu giúp. Nhưng chồng cô có vẻ không muốn:
– Bà còn phải ở nhà chăm ông với trông cấy thêm chứ.
– Anh cứ nói khéo với bà lên giúp vợ chồng mình nửa năm thôi, ông thì đã có bác cả ở nhà rồi chứ có phải nhà không có ai đâu. Lúc bà về thì biếu bà chút ít, em tính rồi 1 tháng mình tiết kiệm khoảng vài triệu xem như tiền sữa quần áo bồi dưỡng cho bà, chứ giờ mà thuê giúp việc mỗi tháng 4-5 triệu thì lấy tiền đâu. Vợ chồng mình đang thuê nhà tốn kém bao nhiêu, lương lại thấp.
– Thế sau nửa năm thì ai trông con?
– Lúc đó con anh Hải (anh trai Huệ) đi lớp rồi thì em nhờ bà ngoại lên.
Nghe vợ tính cũng đúng, lương 2 vợ chồng được 11 triệu mà thuê giúp việc 1 nửa, lại tiền thuê trọ thì ăn uống bằng gì. Vậy là chồng Huệ gọi điện cho mẹ chồng lên chăm cháu giúp. Anh cũng phải nói mãi bà mới chịu. Mỗi tháng bà bảo về nhà 8 hôm, Huệ cũng đành chấp nhận cô sẽ mang con tới công ty nói khó với mọi người giúp đỡ vậy. Dù sao có người trông cháu là may rồi.
Không có nhiều nhưng mỗi tháng mẹ chồng vê Huệ cũng cố gắng biếu bà 1 vài triệu và mua ít hoa qua bà mang về thắp hương. Tháng đầu bà vui vẻ tới tháng thứ 2 sau khi về quê lên thì bà lại tỏ thái độ khác. Bà bảo Huệ:
– Chị lo tìm người bế con đi tôi phải về đây.
– Sao thế hả mẹ, bố ở nhà ốm ạ?
– Không, ông bình thường.
– Thế tại sao mẹ lại không giúp vợ chồng con nữa ạ.
– Chị định bắt tôi làm việc không công cho chị cả đời à. Tôi ở nhà vất vả bế con cho chị để chị đi làm kiếm tiền thì cũng phải trả công cho tôi chứ.
– Mẹ nói thế là sao ạ?
– Bà Hưng gần nhà đấy, đi làm ô sin chăm con cho người ta mỗi tháng được trả 6 triệu, về quê người ta lại mua cho bao nhiêu quà bánh. 2 năm đi làm bà ấy tiết kiệm được hơn 100 triệu rồi đấy.
– Vậy nghĩa là mỗi tháng mẹ muốn con biếu mẹ thêm hả mẹ?
– Tôi muốn mỗi tháng 5 triệu để tôi còn tiết kiệm sau dưỡng già, chứ lúc ngồi 1 chỗ không làm được thì tôi chết đói à. Nếu chị thấy không đưa được từng đấy thì để tôi ra ngoài tôi đi làm cho nhà người ta.
– Mẹ ơi vậy để con bảo chồng con làm thêm cả ca đêm nữa mẹ nhé, làm như thế may ra mới đủ tiền để trả cho mẹ mỗi tháng mẹ ạ. Chứ giờ mà trả cho mẹ 5 triệu/ tháng thì con con nhịn đói.
– Cô…
Nghe đến đây mẹ chồng Huệ đỏ bừng mặt bà nói con dâu hỗn láo rồi kiếm cớ bỏ về không ở lại trông cháu nữa. Chồng Huệ lúc đầu không biết tưởng vợ láo với mẹ thật thì trách mắng, cô nói luôn:
– Em láo gì đâu, bà bảo mỗi tháng không trả cho bà 5 triệu thì bà ra ngoài làm cho người ta chứ không ở nhà mình nữa. Em bảo để em bảo anh đi làm thêm cả ban đêm nữa mới có tiền trả bà. Anh xem có ai như thế không, con khó khăn cháu nhỏ mới cần bà giúp mà bà lại tính toán như đi làm thuê lấy công. Em có tiền thuê người thì em đã chẳng mượn mẹ.
– Vậy giờ bà về rồi thì tính sao?
– Tùy anh, anh có tiền trả thì anh gọi mẹ lên trông con tiếp còn không có tiền thì nghỉ ở nhà trông con.
Sau đó chồng Huệ gọi thế nào mẹ chồng cũng không lên lại, bà lấy cớ con dâu hỗn bà không thèm đến nữa. “Giúp chúng mày mà con vợ mày còn chửi vào mặt tao thế à, giờ bà cạch mặt luôn”. Nhưng thực ra là bà đã ra ngoài làm thuê cho người ta kiếm tiền rồi. Thương em nên anh trai Huệ quyết định cho con đi học sớm để mẹ lên trông cháu giúp. Nhờ vậy mà vợ chồng Huệ có thể đi làm lại được. Từ ngày có mẹ ruột lên ở cùng, bà giúp đỡ mọi thứ nên Huệ thấy nhẹ nhàng hẳn, đúng là không ai thương mình bằng mẹ ruột cả.
Huệ nghĩ ức nhưng cũng đành thôi, con cháu bà nhưng bà không thương thì cũng chẳng ai ép được. Bản thân cô cô không thấy mình có lỗi, chỉ biết bảo chồng cố gắng đi làm đợi con được 1 tuổi rưỡi cứng cáp cho con đi học. Mẹ chồng tuyệt tình với vợ chồng cô thì sau cũng không trách con dâu được.