7 năm làm dâu tôi thấy: Đàn bà muốn nhà chồng thương phải kiếm được nhiều tiền

Khi yêu chồng, dù nhà tôi và nhà anh cách nhau cả trăm km, thế nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ tới chuyện khoảng cách địa lý đó. Bởi khi ấy, thế giới trong tôi chỉ có anh và tình cảm anh dành cho. Tôi ở đâu cũng được, miễn là có chồng bên cạnh thương yêu.

Là cô giáo mầm non, sau khi lấy chồng tôi phải chuyển công tác về gần nhà chồng. Nhưng việc chuyển trường đâu phải dễ dàng. Tôi chính thức thất nghiệp sau khi cưới. Vì thế, để có tiền chi tiêu hàng ngày, tôi xin đi dạy ở các trường mầm non tư thục khác với tiền lương mỗi tháng 6-7 triệu.

Dù mức lương tháng không nhiều nhưng tôi vẫn đủ nuôi bản thân và chi tiêu gia đình. Chúng tôi vẫn sống với bố mẹ chồng và em trai chồng. Dù cuộc sống nhiều lúc bất tiện và khó chịu, nhưng tôi cứ gạt đi và tự nhủ mình cố gắng.

Khi vừa đi làm được 7 tháng sau cưới thì tôi có bầu. Vì thai có nguy cơ dọa sảy nên tôi vội vàng xin nghỉ làm, nằm nhà một chỗ theo khuyến cáo của bác sĩ. Cứ thế suốt thai kỳ và sau sinh, tôi ở nhà ăn bám chồng. Cũng may chồng tôi là dân kỹ thuật nên lương khá nên vẫn đủ nuôi vợ con.

Tuy nhiên tính chồng tôi ky bo và keo kiệt kinh khủng. Đi làm được bao tiền, anh không đưa cho vợ giữ mà chuyển vào tài khoản cá nhân của anh. Khi tôi chìa tay xin khoản này khoản kia, thấy hợp lý anh mới chi ra. Còn không anh kêu ở nhà mà tiêu tiền tốn kém.

Lại thêm mẹ chồng tôi đối đãi với con dâu cũng chẳng ra gì. Khi tôi bầu bí phải hạn chế đi lại hoặc lúc ở cữ, bà không cho tôi về ngoại vì sợ mất mặt với hàng xóm láng giềng. Nhưng bà lại chẳng quan tâm chăm sóc con dâu. Ngày nào cơm cữ mà mẹ chồng cũng chỉ cho con dâu ăn ít cơm với quả trứng dầm nước mắm, vài quả đậu luộc.

Khi tôi muốn ăn uống đầy đủ hơn nên gọi bà ngoại xuống chăm thì bị mẹ chồng mắng. Vì bà ngoại xuống sẽ giúp cơm rau đầy đủ. Mẹ chồng bảo ăn uống đề huề vậy sẽ tốn tiền của bà.

Rồi tôi dần dần nghiệm ra, lấy chồng không được bố mẹ chồng yêu là do không làm ra tiền hoặc kiếm quá ít tiền. Chính bởi thế, khi con 6 tháng tuổi, tôi để mẹ chồng trông và đi làm. Tôi đi làm ở một trường mầm non quốc tế, lương tháng 12 triệu. Ngoài ra tôi bán đồ sạch ở quê nên cũng rất đông khách. Thu nhập của tôi cứ vì thế mà được tăng lên. Giờ thu nhập không tháng nào dưới 20-25 triệu.

Mẹ chồng và chồng tôi từ chỗ ky bo, hà tiện, không coi trọng tôi giờ đã rất ghi nhận và thường xuyên khen ngợi, hãnh diện về tôi. Thậm chí hiện nay, làm gì, mẹ chồng cũng hỏi ý kiến con dâu. Chồng cũng không ti tiện với vợ như trước nữa mà còn đưa tài khoản lương của anh cho tôi giữ.

Nói chung 7 năm làm dâu tôi nghiệm ra một điều tiêu tiền của người khác, dù là một đồng cũng thấy khó chịu. Chồng có giàu đến mức nào, cũng không thể trở thành “bảo hiểm trọn đời” cho vợ được. Vì thế đừng có dại khi chỉ biết trông chờ và dựa dẫm vào chồng hay nhà chồng.

Chưa kể, là phụ nữ, ai chẳng muốn sống một đời sung túc, dư dả, ăn ngon, mặc đẹp, đi du lịch khắp nơi. Do đó, phải biết tự mình kiếm tiền để tiền bạc rủng rỉnh. Bởi một trong những cảm giác hạnh phúc bậc nhất chính là tiêu tiền các bạn ạ. Và tiêu đồng tiền do chính tay bạn làm ra là một cảm giác rất tuyệt vời. Thích gì mua nấy, dựa vào chính mình, không cần nhìn sắc mặt người khác.

Nói chung, phụ nữ cứ làm ra tiền, cứ phải có tiền thì cuộc sống mới dễ dàng hơn nhiều. Nên nhớ, với đàn ông tiền là địa vị, với phụ nữ tiền chính là bộ mặt. Với phụ nữ, có tiền trong túi do chính mình làm ra thì tự khắc cuộc đời sẽ bình yên. Có tiền, mới có thể cung phụng bản thân, mở mang tầm mắt và quan trọng nhất là để báo hiếu cho cha mẹ các chị em ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *