Trước khi đi cày rẫy, hai vợ chồng bảo nhau dù có khó khăn đến đâu thì cũng cố gắng làm ăn để chăm lo cho các con thật tốt. Thế nhưng ngày định mệnh đã khiến người chồng, người cha rᴀ đi mãi mãi.
Kiɴh hoàɴg ngày định mệnh
Đã hơn 4 tháng trôi qua nhưng không khí tang tóc, thê lương vẫn bao trùm trong ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Nga (36 tuổi), xóm Minh Chùa, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An khi chồng chị là anh Lê Thanh Tài (37 tuổi) mấᴛ đi. Chị Nga suốt ngày vào ra thẫn thờ như người mấᴛ hồn.
Thấy tôi đến, chị cố gượng dậy từ góc giường nhìn di ảnh chồng rồi òa khóc: “Chồng em rᴀ đi thảm lắm, trong lúc đi cày rẫy thì không may chiếc máy cày lật đè trúng người ᴛử voɴg tại chỗ. Nhìn chồng ᴛử voɴg trước mắt mà tôi và bố chồng đành bất lực. Tôi không bao giờ muốn nhớ lại giây phút ấʏ”.
Chị Nga nghẹn ngào kể, gia đình làm nông nghiệp nên để vừa thuận tiện trong sản xuất và có thể tranh thủ đi cày thuê với hi vọng kiếm thêm thu nhập nên năm 2019, gia đình vay ngân hàng gần 100 triệu đồng để mua chiếc máy. Nào ngờ, giờ chồng mấᴛ đi, tiền ngân hàng chưa trả được, chiếc máy thì thành cục sắt vụn… mẹ góa, con côi không còn chỗ nương tựa.
“Hôm ấʏ, chồng tôi bảo, năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp, kinh tế khó khăn nhưng cả hai vợ chồng cố gắng bươn chải để nuôi các con thật tốt thế mà… giờ anh đã rᴀ đi mãi mãi, bỏ lại mấy mẹ con tôi bơ vơ”, nói đoạn chị Nga không giữ nổi cảm xúc rồi ôm đứa con nhỏ vào lòng khóc nghẹn lời.
Ngày trước, dù công việc làm nông vất vả, nhưng vợ chồng chị Nga vẫn luôn tần tảo để lo cho 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Cuộc sống đang yên lành thì tai ương bất ngờ ập xuống với gia đình.
Anh Tài rᴀ đi không những quá trẻ, quá độᴛ ngộᴛ mà diễn ra ngay trước mắt những người thân của mình. Chị Nga nhớ lại, khi phát hiện chồng bị chiếc máy cày lật đè lên người, chị cùng cha chồng chạy lại chỉ kịp nghe anh Tài nói một câu duy nhất: “Em hãy lo cho các con” rồi ra đi trong đᴀu đớn.
Không chỉ mấᴛ đi người chồng, giờ đây, mọi gánh nặng trong gia đình đổ dồn lên đôi vai của chị, 3 đứa con thơ từ đây mồ côi cha. Cháu lớn Lê Nguyễn Tâm Anh, năm nay mới học lớp 6, cháu thứ hai mới 8 tuổi và bé út vừa tròn 4 tuổi.
Tương lai mù mịt của 3 đứa trẻ đeo khăn tang trắng
Ngồi cạnh 3 đứa cháu, ông Lê Văn Hải (1957, bố anh Tài) nhớ lại: “Hôm đó, sau khi ăn cơm trưa xong, 3 cha con đánh máy cày lên đồi cày trồng ngô cho kịp thời vụ. Khi vào đến rẫy, Tài n.ổ máy mới cày được một chút thì không may chiếc máy cày lật úp đè lên người. Tôi nghe tiếng con dâu hét lên rồi hai cha con chạy lại nhưng bất lực vì chiếc máy cày quá nặng. Đứᴛ ruột chú ơi!. Tôi luôn ám ảnh giây phút đó”.
Nghe ông kể lại giây phút khiến con trai ra đi trong đᴀu đớn, bà Phạm Thị Lệ (mẹ anh Tài) nấc nghẹn: “Khổ lắm chú ơi!, vợ chồng tôi vốn là công nhân nông trường về hưu. Vợ chồng lấy nhau sinh được 3 người con thì Tài là đứa con trai duy nhất. Nó là đứa hiền lành, lớn lên lấy vợ rồi ở chung cùng với chúng tôi, hàng ngày nó lam lũ làm ăn để nuôi vợ con thế mà…”.
Nói đoạn, nhìn lên di ảnh con, bà Lệ lại òa khóc: “Cuộc đời nó chưa được một ngày sướng, ông trời bắt tội nó ra đi trẻ quá để lại 3 đứa con thơ với người vợ trẻ… chúng tôi thì già rồi”.
Đã nhiều đêm rồi, các con cứ hỏi cha đi đâu mà lâu về, chị Nga phải tìm cách nói dối con để cho bọn trẻ ngủ mà ruột đᴀu như cắt. Những đứa trẻ vẫn ngây thơ nghĩ rằng cha đang đi làm thuê kiếm tiền về mua sữa.
Cháu lớn Tâm Anh hiểu chuyện hơn một chút nên sau những giờ tan trường về nhà là phụ giúp mẹ nấu ăn, tắm rửa cho các em, hương khói cho người cha vắn số…
“Cháu nhớ cha lắm, cháu biết cha đã đi xa nhưng 2 em thì chưa biết. Nhiều đêm các em giận mẹ rồi khóc lóc đòi cha khiến cháu cũng khóc theo. Cha nói Tết nay hết dịch sẽ chở 3 chị em đi chơi và mua quần áo mới thế nhưng lời hứa đó sẽ không bao giờ thực hiện được nữa chú ạ”, Tâm Anh nói.
Chứng kiến bé Tâm Anh, thắp từng nén nhang rồi đưa cho các em đứng trước di ảnh gọi tên cha khiến chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Mùi khói hương, những tiếng gọi hờ, khóc vật, những đôi tay nhỏ run rẩy vụng về đang vái cha của 3 đứa trẻ khiến ai chứng kiến cũng đᴀu xót.
Nói về hoàn cảnh gia đình anh Lê Văn Tài, bà Đinh Thị Kim Châu, Chủ tịch UBND xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp chia sẻ: “Vợ chồng anh Tài tuy đang còn trẻ nhưng rất chịu khó làm ăn. Giờ anh Tài ra đi để lại người vợ cùng 3 đứa trẻ nên cuộc sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Phía chính quyền địa phương, chúng tôi rất mong được các cơ quan, đoàn thể giúp đỡ để các cháu có một tương lai tốt hơn”.
Người đàn ông trụ cột trong gia đình không còn nữa, trên bàn thờ, khói hương vẫn nghi ngút, phía dưới là 3 đứa trẻ vẫn đang gọi cha trong vô vọng. Ngày mai, ngày kia và nhiều ngày nữa…, có lẽ là chúng vẫn nghĩ rằng cha đang đi làm thuê về để Tết được mua đồ áo mới.