Tôi không ngờ đến ngày thằng con rể mất dạy nhà mình cũng bộc lộ chân tướng thật. Thì ra nó vẫn cay vụ nhà vợ cho có 200 triệu xây nhà nên bắt đầu vênh váo, bố lếu bố láo với cả bố vợ.
Vợ chồng tôi chỉ sinh được 2 cô con gái và đều lấy chồng gần cách nhà có vài cây số. 2 con rể tôi tính cách vui vẻ, hòa đồng và hiếu thảo với bố mẹ vợ. Tuy nhiên, trong 2 anh rể thì tính rể cả tôi không thích lắm bởi anh này đến nhà vợ vẫn rất hay câu nệ, tính thì lại chi ly mặc dù chưa hỗn hào câu nào. Không như con rể út thoải mái, vô tư, thẳng thắn có sao nói vậy.
Từ ngày có con rể, vợ chồng tôi luôn yêu thương các con chẳng khác gì con trai mình. Giúp được việc gì chúng tôi vẫn nhiệt tình đỡ đần. Nhiều lần để gia tăng tình cảm giữa bố mẹ vợ và con rể, có món gì ngon, tôi hay chủ động điện cho 2 thằng về cùng làm ăn. Khi ấy bố con ngồi uống với nhau chén rượu để thoải mái giãi bày cũng như nghe các con chia sẻ chuyện công việc, gia đình.
Thậm chí khi biết vợ chồng con rể cả xây nhà dù không có nhiều nhưng vợ chồng tôi cũng cố gắng thu xếp cho các con 200 triệu. Tôi cũng không biết ông bà nội cho các con được bao nhiêu. Phận làm bố mẹ hỗ trợ được chừng nào là thấy vui rồi. 2 năm trước khi con rể thứ mua đất, vợ chồng tôi cũng cho như vậy để công bằng anh em không thể tị nạnh nhau được.
Ấy thế mà tấm lòng của những người làm cha mẹ như chúng tôi lại đổ xuống sông xuống bể hết. Con rể cảchẳng những không biết ơn mà còn oán thán và cay bố mẹ vợ. Điều này mãi khi sự việc xảy ra, con gái đầu của tôi mới kể rằng chồng nó được bố mẹ vợ cho 200 triệu chẳng 1 chút biết ơn còn hay mang chuyện này ra đay nghiến:
“Cả đời mới xây được cái nhà nhỏ, đằng nội cho đất và thêm 300 triệu nữa mà nhà vợ cho mỗi 200 triệu. Ít ra phải cho bằng nhà nội là 300 triệu chứ. Ông bà chẳng biết điều gì cả”.
Tôi chẳng biết con rể có ý nghĩ như vậy cho tới khi nhà hết sạch gạo lại đang giãn cách xã hội. Vợ tôi gọi cho con gái nhờ mua 10kg. Con gọi điện bảo nhà con trước phòng dịch có 50kg nên biếu bố mẹ ăn không phải đi đong. Con bé còn nói rau vườn nhà có nhiều quá nên con hái cho bố mẹ mỗi loại rau vài mớ gửi cùng gạo luôn thể.
Hôm ấy, con gái bận làm nên không mang đến nhà được. Con rể chở 1 bao tải rau và 1 bao gạo mang đến biếu bố mẹ vợ. Khi nhìn thấy tôi chạy ra sân khiêng cùng con rể gạo và rau vào nhà. Thấy tôi, anh ấy nửa đùa nửa thật:
“Trước các con xây nhà bố mẹ cho được có 200 triệu, giờ lại ngửa tay xin gạo và rau mà không ngại à? Nói trước con chỉ cho duy nhất lần này thôi, còn muốn ăn thì ông bà ngoại tự mua. Nhà con không thể gánh cả nhà vợ được”.
Nói rồi con rể không thèm vào nhà uống nước như mọi khi mà vòng xe máy định đi ngay. Bực mình tôi bảo nó đứng lại rồi nói:
“Bố nói cho con biết, bố mẹ dù nghèo nhưng chẳng đến nỗi chìa tay xin của các con. Chẳng qua vợ anh thấy nhà nhiều gạo, nhiều rau thì mới mang sang cho bố mẹ nó. Anh đã nói cái giọng đó thì mời anh vác hết chỗ này về nhà mà ăn dần. Chúng tôi chưa nghèo đến mức phải đi xin đồ ăn của con rể”.
Nói rồi tôi chất hết các thứ lên xe bắt nó trở về nhà. Trần đời sao lại có gã con rể nhỏ nhen, ích kỷ đến vậy chứ. Thử hỏi như này mong gì về già được nó sang nhà hầu hạ . Hỏi thật mọi người, tôi có nên cấm cửa gã con rể như thế đến nhà mình không?
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết