Vợ ᴍất trên bàn ᴍổ khi vừa sinh con gái, chồng çhết lặng ôᴍ 2 con khờ dại: “Chừng nào mẹ mới dậy chơi với em”

Ẵm đứa con gái nhỏ được vài ngày tuổi vào lòng, anh Thoại đau đớn thắp nén hương lên bàn thờ vợ, nghẹn ngào. Sự ra đi đột ngột của chị Em khiến đứa trẻ mới lọt lòng đã thiếu đi hơi ấm của mẹ, trong khi đứa con gái lớn vừa lên 3 suốt ngày khóc ngất, chạy đi tìm mẹ trong vô vọng. Đúng là quá đau xót cho hoàn cảnh này.

Con bé chào đời có 1 tiếng thì mẹ nó mất rồi…

Những ngày cuối tháng 5/2020, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ nằm sâu trong xóm nhỏ thuộc ấp Lò Ngò, xã Sông Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, nơi 3 cha con anh Lê Đoàn Quốc Thoại (28 tuổi) đang nương nhờ nhà cha mẹ vợ.

Vợ mất khi vừa sinh con gái, anh Thoại sớm rơi vào cảnh “gà trống nuôi con” ở tuổi 28.

Chị Em sinh con gái được 1 tiếng thì mất tại bệnh viện, anh Thoại đau đớn đưa thi thể vợ về nhà ngoại an táng.

Ngồi thẫn thờ một góc trước sân nhà, anh Thoại vẫn chưa thể nào tin được chị Nguyễn Thị Ngân Em (25 tuổi, vợ anh Thoại) đã mãi mãi ra đi, bỏ lại anh cùng 2 đứa con khờ dại.

Nghe thấy tiếng đứa con gái khát sữa, anh Thoại vội chạy vào nhà, loay hoay tìm bình sữa rồi ẵm con lên cho bú. Lê Phương Anh (2 tuần tuổi) là đứa con gái thứ 2 của anh Thoại với chị Em. Đau đớn thay, giây phút Phương Anh chào đời cũng là lúc người mẹ trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện.

Từ ngày vợ mất, anh Thoại như người mất hồn, trong khi 2 đứa con gái đã trở thành trẻ mồ côi mẹ…

“Mẹ nó bảo sinh xong con gái rồi 2 vợ chồng ráng làm lụng để lo, mà giờ mẹ nó bỏ đi trước rồi, con bé còn chưa được nằm với mẹ…”, anh Thoại nghẹn lời.

Đưa thi thể của vợ về nhà an táng, anh Thoại chẳng còn biết mấy bố con đã khóc bao nhiêu lần. Chỉ biết mỗi lần nhìn lên di ảnh vợ, nấm mồ chưa xanh cỏ khi chị Em dừng lại ở tuổi 25, anh Thoại ôm chặt lấy 2 đứa trẻ, nức nở.


Bé Phương Anh (hiện 2 tuần tuổi) đang được anh Thoại gửi nhà ngoại để chăm sóc.

2 tuần qua, cuộc sống của gia đình anh Thoại rơi vào bế tắc trước sự ra đi đột ngột của chị Em. Ẵm đứa con gái sơ sinh đứng trước bàn thờ vợ, anh Thoại rớt nước mắt.

“Con bé còn quá nhỏ, nó có biết gì đâu, suốt ngày khóc thét vì đói bụng. Anh phải mua sữa bột pha cho uống đỡ, chứ còn có mẹ nữa đâu mà chăm bẵm”, nói đoạn, anh Thoại nhìn về đứa con gái lớn lên 3, vẫn ngây ngô ngồi chơi đồ hàng, lòng thắt lại.

“Anh cũng chẳng biết tính như thế nào nữa, nhìn cảnh người ta vợ chồng sum họp, nhìn lại gia đình mình… đau đớn lắm”.

Gắng gượng nỗi đau mất con gái, bà Cánh mỗi ngày ngồi nguyên trong nhà để bó từng cây chổi kiếm tiền mua sữa cho cháu.

Ngồi trong nhà, bà Nguyễn Thị Cánh (63 tuổi, mẹ chị Em) cặm cụi bó từng cây chổi để kiếm thêm thu nhập, bà cho biết kể từ lúc đứa con gái út ra đi để lại 2 đứa con thơ dại, ông bà phải tất bật làm thuê, cuốc mướn để kiếm thêm thu nhập, lo tã sữa cho các cháu.

Mỗi ngày, bà Cánh bó được hơn chục cây chổi, kiếm gần 100 ngàn tiền công. Trong khi đó ông Nguyễn Văn Đủ (65 tuổi, chồng bà Cánh) thì nhận thêm vé số để đi bán khắp huyện Châu Thành.
Vẻ bụ bẫm, đáng yêu của Phương Anh, số phận đã không mỉm cười với con khi đã sớm mồ côi mẹ.

Minh Thư (3 tuổi) vẫn ngây ngô chơi đùa, ngày mẹ mất, đứa trẻ chỉ biết lay mẹ dậy để dẫn đi chơi…

“Giờ mẹ nó xấu số mất sớm, mình phải ráng làm mà lo cho cháu, đâu thể nào bỏ mặc được. Có người thấy hoàn cảnh nhà côi cút, tính xin con bé nhỏ về nuôi mà tui không chịu. Mình nghèo thật nhưng đâu thể nào đem cháu cho người ta, mẹ nó mới vừa chết thôi mà”, bà Cánh bật khóc.

“Ông ơi, sao mẹ không chịu dậy chơi với em”

Ẵm đứa cháu gái vào lòng, ông Đủ đau xót mỗi khi nghe đứa trẻ ngây ngô hỏi về mẹ của mình. Ở cái tuổi lên 3, Lê Minh Thư chưa thể cảm nhận hết nỗi đau mất mẹ mà bản thân con và em gái đang phải chịu đựng. Những lúc nhớ mẹ, đứa trẻ òa khóc đòi ông ngoại dẫn đi tìm mẹ trong vô vọng.

2 tuần qua thiếu bóng dáng của người mẹ, Minh Thư vẫn vui vẻ cười đùa bên đống đồ chơi của mình, lúc nào nhớ mẹ, con lại chạy lên bàn thờ, nhìn vào di ảnh của mẹ rồi quay sang hỏi ông bà.

“Nó thấy hình mẹ trên bàn thờ cứ dòm hoài, lâu lâu thèm ăn bánh, nó lại chạy lên xin mẹ. Nó cứ hỏi sao mẹ cứ ngồi mãi trên đó (bàn thờ) mà không chịu dậy chơi với em”, ông Đủ bật khóc.

Ông Đủ bật khóc mỗi khi nhắc đến đứa con gái xấu số của mình, cố gắng đi bán vé số để lo cho 2 đứa cháu ngoại.

Dù đã 65 tuổi, lại bị gai cột sống (mới phẫu thuật) nhưng mỗi ngày ông Đủ vẫn phải chạy xe hàng chục cây số để đi bán vé số, kiếm chút tiền lời để trang trải cuộc sống. Từ ngày vợ mất, anh Thoại như người vô hồn, trước kia cũng chỉ biết làm thuê, cuốc mướn, chẳng nghề nghiệp ổn định nên khó khăn lại thêm chồng chất.


Anh Thoại cho biết thời gian đầu khi vợ mất, anh chỉ biết quanh quẩn ở nhà để chăm lo cho 2 đứa con. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai ông Đủ khi đứa con gái mất đi để lại 2 đứa cháu thơ dại.

Nhìn đứa trẻ sơ sinh khát sữa, hai vợ chồng ông Đủ nhìn nhau bất lực. Để có đủ tiền tã sữa lo cho cháu gái mỗi ngày là cả một gánh nặng đối với 2 ông bà già. Trong khi đó, thu nhập bấp bênh của anh Thoại cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Nỗi lo “cơm áo gạo tiền” hiện rõ lên khuôn mặt gầy yếu của ông Đủ khi ông biết rằng gia đình mình chẳng thể nào xoay xở hoài được.

“Thằng Thoại giờ mất vợ, nó khổ tâm lắm rồi, vợ chồng ông cũng chỉ biết động viên con rể, nó còn 2 đứa con nữa, phải gắng làm để nuôi con. Giờ ông bà còn sống được ngày nào thì phụ con, phụ cháu đến ngày đó. Chỉ mong sao có thể thay con gái đã mất mà nuôi dạy 2 đứa trẻ được ăn học đàng hoàng, chứ đời nó đã khổ quá rồi”, ông Đủ đau đớn nói.

Thu nhập bấp bênh từ công việc “ai kêu gì làm nấy” của anh Thoại không đủ để lo sữa tã cho 2 đứa con.

Nhìn cảnh 3 cha con đứng trước bàn thờ mẹ khiến ai cũng nhói lòng…

Trong căn nhà trống, tiếng khóc cười của 2 đứa trẻ chốc chốc lại vang lên. 2 vợ chồng ông Đủ chỉ biết hướng mắt về phía người con rể, thở dài. Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu và cảm nhận nỗi đau đớn, mất mát mà chúng phải chịu đựng khi sớm mất đi bóng dáng của người mẹ hiền…

Trước hoàn cảnh gà trống phải nuôi 2 con khờ dại, trong khi đứa trẻ chỉ mới được vài tuần tuổi, ông bà ngoại lại già yếu, phải chật vật chạy lo cơm ngày ba bữa. Chúng tôi tha thiết mong quý độc giả gần xa quan tâm hỗ trợ gia đình anh Thoại để có tiền mua sữa tã, nuôi 2 đứa trẻ nên người.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *