Nhận được tin vợ tai nạn, anh cũng hớt hải chạy ngay vào viện. Thay vì quan tâm đến chị trong phòng cấp cứu, anh quan tâm đến cái xe mới.
Lấy một người chồng biết tính toán chị tin rằng mình đã lựa chọn đúng. Thôi thì lấy một người biết vun vén cho gia đình còn hơn lấy một người chỉ biết chi tiêu bạt mạ????g, làm được đồng nào xài hết đồng ấy rồi đến lúc chẳng có tiền mà làm việc gì. Thế nhưng cưới về rồi thì chị mới biết mình không phải lấy một người biết cách tính toán mà là lấy phải một người đàn ông keo kiệt.
Tiền bạc trong nhà đều do anh quản lý hết. Phụ nữ là người giữ tay hòm chìa khóa thì việc đó anh lại lo. Hàng ngày anh thay chị đi chợ, mỗi tháng chi tiêu bao nhiêu anh đều báo cáo đủ hết cho chị biết. Giới hạn mức chi tiêu trong nhà chỉ là 5 triệu/tháng cho 4 người. Tháng nào mà ít hơn là tốt chứ nhiều hơn là y như rằng chị lại nghe thấy tiếng anh cằn nhằn cái nọ cái kia. Nào thì đã tính toán tiết kiệm đến cái mức ấy rồi thế mà vẫn còn phát sinh. Tiền chị đi làm không được nhiều, nhưng tiêu gì cũng phải xét nét.
Chị còn nhớ khoảng thời gian đầu chị mang thai sinh con. Đến cả tiền dành cho con anh cũng tính toán. Đồ đạc cho con anh toàn đi xin về là nhiều. Từ quần áo, giày dép, anh bảo rằng: “Con còn bé, chỉ cần có cái mặc là được chứ nó đã biết gì đâu mà đẹp hay xấu”. Người ta còn chẳng bao giờ thấy anh ngồi ở quán nhậu hay ăn sáng ngoài đường nữa kia. Mọi người vẫn thường hay trêu đùa, lấy được của anh một đồng chắc phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt.
Cái xe máy chị đi làm đã cũ, hỏng liên tục. Quá nhiều hôm phải dắt bộ về nhà nên chị nói với anh nên mua xe mới. Anh ậm ừ rồi cũng đồng ý. Ra hàng xe, rõ ràng được tư vấn một chiếc xe ga vì nữ đi sẽ dễ hơn nhưng anh lại chọn luôn một chiếc xe số rẻ nhất. Anh thẳng thừng:
– Xe nào mà chẳng là xe, miễn sao có phương tiện đi lại là được.
Thì từ xưa đến nay sống chung với anh, chuyện gì chị cũng đều nghe theo anh quen rồi, mà cũng chỉ muốn cho êm ấm cửa nhà thôi cho nên chị đồng ý hết, chẳng ý kiến gì. Thế nào mà mới mua xe máy mới được 3 hôm thì hôm đó trên đường đi làm về, chị đột nhiên cảm thấy mệt, có vẻ như trúng gió, chiếc xe phía trước cũng lao nhanh, tông vào chị. Chị ngã lăn ra đường, ngất lịm. Chiếc xe máy mới mua cũng bị méo đầu, méo vành.
Nhận được tin vợ ????ai ????ạn, anh cũng hớt hải chạy ngay vào viện. Thế nhưng thay vì quan tâm đến chị đang ở trong phòng cấp cứu, anh lại chỉ chăm hỏi mấy người đã đưa chị từ chỗ ????ai ????ạn đến đây:
– Cái xe vợ tôi đi có bị làm sao không?
Một người trả lời:
– Chiếc xe bị hư hỏng khá nặng. Nhưng may là vợ anh cũng bị nhẹ thôi, chắc sắp ra rồi đấy.
– Giời ạ, cái xe mới mua. Làm không ra 1 đồng chỉ giỏi phá.
Thái độ hậm hực vì chiếc xe bị hỏng thay vì quan tâm đến người vợ của mình khiến cho tất cả mọi người nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu. Mẹ vợ anh ở gần đó, thấy con rể chỉ quan tâm đến tài sản, không quan tâm gì đến con gái mình, bà phật ý, không kiềm chế được mà thẳng thừng:
– Đối với anh, cái xe quan trọng hơn cả con gái tôi hay sao? Nó là vợ, là mẹ của các con anh đấy.
– Con nói thế cũng có gì quá đáng đâu mẹ. Mẹ không thấy là cái xe mới mua, mất gần 20 triệu bạc. Giờ hỏng xe, lại còn nằm viện nữa, tự nhiên mất một đống tiền cho những cái việc không đâu thì con phải nói chứ. Cái gì đúng thì mẹ bênh, chứ những cái này có đúng đâu mà mẹ lại ý kiến ý cò với con chứ.
– Nếu anh sợ tốn tiền thì tiền nằm viện của con gái tôi cứ để tôi trả.
– Vâng ạ, được thế thì may quá chứ con cũng đang không biết lấy tiền ở đâu ra đây ạ.
Mẹ vợ nghe lời con rể nói mà thở dài thương cho con gái mình. Anh sau đó cũng sốt sắng đi gọi người sửa cái xe máy, để mặc chị ở viện muốn ra sao thì ra. Bỗng nhiên nghĩ không biết chị lúc đó mà nghe được những lời này từ anh thì không biết chị sẽ có quyết định như thế nào với cuộc hôn nhân của mình đây. Bỏ chồng thì thương con, không bỏ thì khổ mình.