Nhận được điện thoại của con rể, 2h đêm mẹ chồng em bắt chồng em đưa đến bệnh viện. Bà mang đủ thứ tất bật còn con dâu đẻ bà chẳng dòm lấy 1 cái.
Không biết có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như em không, chứ thực sự bây giờ em rất buồn. Nói thì lại bảo kể xấu mẹ chồng, nhưng không nói lại ấm ức trong lòng mà khó chịu lắm. Em về làm dâu mới được hơn 1 năm thôi, nhưng không hiểu sao nhà chồng ai cũng khó chịu với em như vậy.
Có thể em xuất thân từ nhà quê, làm lương cũng không cao nên nhà chồng coi thường. Biết thân biết phận em luôn cố gắng thể hiện mình là 1 nàng dâu đảm, tháo vắt và mỗi tháng cũng biếu bố mẹ chồng 2 triệu dù biết là không nhiều.
Đợt em có bầu, chồng lại đi công tác triền miên nên em toàn ở nhà với bố mẹ chồng. Thế nhưng em ốm nghén, bố mẹ chồng cũng mặc kệ chẳng thèm hỏi han 1 câu khiến em tủi thân vô cùng. Ngày có kết quả siêu âm, đứa bé trong bụng là con trai em nghĩ bố mẹ chồng sẽ mừng lắm nên liền khoe, ai dè mẹ chồng vừa nhìn đã bĩu môi: “Có việc đẻ con trai mà cũng không làm nổi nữa thì vứt!”. Thực sự lúc đó em hụt hẫng vô cùng các chị ạ.
Em cứ lủi thủi 1 mình lúc bầu bí như thế cho đến khi trở dạ đi đẻ, may đêm đó chồng em ở nhà. Anh vội vã đưa em ra bắt taxi đi đẻ, anh có gọi mẹ đi nhưng bà ngó nghiêng rồi ôm đầu kêu.
– Tao ốm mệt lắm, hình như trúng gió rồi. Vợ chồng mày tự đưa nhau đi mà đẻ, có đẻ con thôi mà chứ có gì to tát, thiên hạ người ta đi đẻ 1 mình đầy kia kìa có sao đâu mà bày đặt. Nhức hết cả đầu.
– Mẹ mệt thì nghỉ đi, để con gọi đằng ngoại lên cũng được ạ.
Vào viện, em lại khó đẻ bác sĩ chỉ định cho em đẻ mổ ngay. Nằm 7 ngày ở viện, chỉ có mẹ đẻ em, chồng em thi thoảng chạy ra chạy vào chứ tuyệt nhiên không thấy mẹ chồng vào thăm dù chỉ là 1 lúc. Mẹ em thì cứ động viên em đừng tủi thân, em chỉ biết vâng dạ nhưng trong lòng buồn vô cùng vì nhìn các chị em cùng phòng có mẹ chồng chăm còn hơn cả con gái, ấy vậy em thì…
Đưa con về nhà, mẹ chồng còn bắt em đi cửa sau không cho cửa chính vì sợ vía bà đẻ đen. Bà vào nhìn cháu 1 lát rồi phán: “giống y như con mẹ. Vứt!” rồi đi ra ngoài luôn. Cơm cữ cũng do chồng em nấu chứ mẹ chồng chẳng thèm đụng tay, hay giặt 1 cái tã cho cháu nội đích tôn gì hết. Đôi lúc em tự hỏi bà không quý em cũng được nhưng phải quý cháu chứ. Và rồi cho đến khi cô em chồng đẻ sau em chừng 1 tháng.
Nhận được điện thoại của con rể, 2h đêm mẹ chồng em bắt chồng em đưa đến bệnh viện. Bà mang đủ thứ nào là quần áo, tã sơ sinh, chậu, phích nước ấm và cả 1 tệp tiền dày cộp theo với vẻ mặt sốt sắng. Chồng em về, em hỏi dò anh ấy.
– Bộ bên nhà nội không có ai đi chăm cô ấy đẻ sao mà mẹ phải vào viện chăm?
– Nhà chồng nó cũng vào, nhưng mẹ sợ họ chăm sóc con gái mẹ không tốt nên bà vào chăm ấy mà. Thôi kệ mẹ đi, em đừng để ý làm gì.
– Mẹ lạ thật đấy, lúc em đẻ thì mẹ kêu ốm đau, ở 10 ngày trong viện chẳng thèm vào thăm cháu nội lấy 1 lần vậy mà con gái đẻ thì bà vào ngay. Chắc với mẹ, em chỉ là người dưng thôi anh nhỉ?
– Vớ vẩn, con gái nó lấy chồng theo nhà chồng chứ, em mới là con gái mẹ anh. Đừng nghĩ nữa, thôi ngủ đi.
Đấy, chồng em nói như vậy lại khiến em buồn hơn. Vào viện với con gái được 3 hôm mẹ em về, tưởng về hẳn ai dè bà về mua nào thì gà, chim ngon nấu nướng tẩm bổ cho con gái. Cô ấy ra viện về nhà chồng, nhưng mẹ em lại cứ chiều tối lại khăn gói cắp 1 đống đồ ăn sang nhà thông gia rồi sáng hôm sau lại trở về nhà.
Bà chăm con gái đến gầy cả người, lúc nào cũng sợ cô ấy thiếu chất, mệt mỏi nhưng chẳng bao giờ bà quan tâm, hỏi han mẹ con em 1 câu. Con dâu với con gái sinh gần nhau, cũng ở cữ nhưng bên thì đồ ăn ngập miệng bên thì chẳng có miếng gì. Bà nấu xong bà đưa đi bằng hết, cùng lắm chỉ để lại cho em bát cháo loãng còn bồ câu các thứ bà múc nguyên cả con cho con gái bà.
Nhiều khi nhìn mẹ chồng sang chăm con gái mà em lại thèm, em cũng là con bà chỉ khác là con dâu, em cũng đẻ cũng cần chăm sóc nhưng tuyệt nhiên bà lại hắt hủi em còn em chồng thì được chiều hết ý. Phải chăng con dâu trong suy nghĩ của mẹ chồng mãi là người dưng thôi các chị? Em cũng có hư đốn gì cho cam đâu, nghĩ mà thấy tủi thân quá mọi người à.