Vừa cởi váy cưới, bụng bầu vượt mặt, cô dâu bật khóc tủi thân vì phải rửa núi bát đĩa

Ngay cả trong ngày trọng đại nhất, ngày tưởng mình có giá nhất thì tôi đã phải lao đầu vào rửa cả đống bát đĩa chất cao như núi. Sự mệt mỏi và nỗi tủi thân đã khiến tôi phải đặt câu hỏi: Phải chăng mình đã lấy nhầm chồng, chọn nhầm nơi trao thân gửi phận.

Người ta vẫn thường nói, con gái 18 – 20 năm ở nhà với bố mẹ là công chúa, 1 ngày làm hoàng hậu khi khoác lên mình chiếc áo cô dâu, 9 tháng 10 ngày làm quý phi khi mang thai, còn lại, cả đời phía sau là nô tỳ. Nghe thì có vẻ hơi tiêu cực nhưng xem ra nó đúng với khá nhiều người, trong đó có tôi. Thậm chí, câu chuyện của tôi còn bi kịch hơn gấp bội khi ngay cả trong ngày cưới tôi cũng thấy mình chẳng khác nào ô sin.

Tôi năm nay 27 tuổi. Tôi quen anh được 1 năm trước khi cưới. Bản thân tôi cũng là phụ nữ tự chủ về kinh tế, tôi có công việc ổn định, thu nhập tạm ổn, không phải là gánh nặng hay ăn bám vào chồng. Chuyện tình cảm của chúng tôi cũng diễn ra khá chóng vánh vì hai đứa làm ở xa, ít về thăm nhà. Chỉ tới khi tính chuyện kết hôn tôi mới chính thức theo anh về ra mắt.

Tôi được biết, bố mẹ anh không ưng tôi lắm vì chê hai đứa xa quê, lấy vợ xa vất vả. Bố mẹ chồng tôi muốn anh lấy một cô gái ở gần làng mà ông bà nhắm từ trước. Thế nhưng vì yêu tôi rồi nên anh không chấp nhận chuyện mối lái kia. Ngày theo anh về gặp gỡ gia đình, tôi cũng lo lắng lắm. Bản thân tôi cũng không phải người vụng về hay lường biếng, cơm nước tôi cũng có thể nấu nướng chu toàn. Thế nhưng tôi cũng vẫn thấy run run vì trong lòng biết bố mẹ anh không thực sự thích tôi.

Còn nhớ ngày hôm đó, khi tôi về, cả gia đình anh cũng tề tựu đông đủ, có anh, chị, em dâu, rể đủ cả… Gia đình anh làm 3 mâm cơm. Điều đáng nói là ở chỗ, ăn xong mọi người đùn đẩy để tôi xuống rửa bát. Tôi thấy mấy chị em gái trong nhà cứ lựa cớ việc nọ việc kia, người thì bế con, người thì đi ra đi vào, chẳng ai có động thái rửa bát cả. Thấy thái độ của mọi người như vậy tôi cũng hơi buồn. Nhưng vì nghĩ yêu anh, muốn lấy lòng mọi người nên tôi cũng cắn răng ra ngồi rửa bát ngoài sân nắng 1 mình.

Ngày về ra mắt, gia đình anh để tôi loay hoay rửa bát 1 mình (Ảnh minh họa)

Vì là về gặp nhà trai nên tôi cũng ăn diện một chút. Cái cảnh mặc váy, ngồi loay hoay rửa 3 mâm bát cộng với nồi niêu xoong chảo trông mới khổ hạnh làm sao. Đứng lên, ngồi xuống đều rất vướng víu, bất tiện. Tôi cứ phải vừa làm vừa lựa để không hở… Trong lúc đó bạn trai thì vẫn tiếp tục chén chú chén anh trên nhà, hoàn toàn không để ý xem bạn gái mình đang phải vật lộn như thế nào.

Lúc đó tôi cũng không nghĩ được thấu đáo, chỉ cho rằng thôi thì lần đầu gặp gỡ, mình chịu khó một chút cho người ta ấn tượng. Nhưng tôi đã lầm. Việc tự hạ thấp bản thân mình đang khiến tôi trở nên rẻ rúm. Nếu họ đã thực sự coi trọng tôi thì họ không làm thế, không bỏ mặc tôi một mình rửa bát. Còn không, dù tôi có làm gì thì họ cũng không đánh giá cao về tôi.

Sau lần ấy, 2 tháng sau chúng tôi cưới vì thực ra tôi đã trót có bầu. Vậy là dù chưa hoàn toàn ưng ý nhưng trước tình cảnh sự đã rồi, bố mẹ anh cũng cho hai đứa đến với nhau. Những tưởng điều đó mở ra một cuộc sống hạnh phúc cho tôi, nhưng nó mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Thực tế đã khiến tôi nhận ra rất nhiều bài học cay đắng. Ngay trong ngày cưới, dù biết mười mươi là tôi đang có bầu, chuẩn bị cho đám cưới cũng vất vả, hơn nữa nhà hai đứa xa xôi, chỉ việc di chuyển thôi cũng mệt phờ rồi, ấy vậy mà, họ vẫn ấn cho tôi cả núi bát đĩa.

Đám cưới vừa tàn, cởi bỏ áo cô dâu, tôi bị mẹ chồng sai ra đằng sau ngồi rửa bát với 2 người được thuê cùng nữa. Cả nhà trai không có ai phải làm, mọi người vẫn tíu tít, xúng xính áo quần đi chào hỏi, tạm biệt họ hàng ở xa chuẩn bị ra về.

Riêng mình tôi thì phải xuống sân sau ngồi rửa bát cùng với 2 cô được nhà trai thuê dọn dẹp. (Ảnh minh họa)

Có bầu, đau lưng, cơ thể mệt mỏi, kiệt sức khiến tôi bật khóc vì tủi thân. Ngay cả trong cái ngày tưởng như mình là người quan trọng nhất này tôi cũng không được coi trọng. Khi tôi còn đang mang bầu còn bị đối xử như vậy thì không hiểu sau này cuộc sống sẽ ra sao.

Đêm hôm ấy, trong khi chồng ngủ say như chết bên cạnh sau những ngày cưới xin vất vả, tôi nằm khóc một mình. Có phải tôi đã quá sai khi nhún nhường, chấp nhận hạ thấp bản thân mình nên thành ra bây giờ tự làm mình khổ không?

Sau này, nếu sinh con, tôi nhất định sẽ dạy con phải dũng cảm nói lên tiếng nói và quan điểm của mình, không được phép để bản thân phải chịu những điều thiếu tôn trọng một cách không đáng có.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *