Thật sự nhìn vợ lúc này tôi vừa thương vừa giận. Bởi vì chúng tôi cưới nhau mới 5 năm, chỉ có mỗi cô con gái, lần này bầu con trai thì em lại để sinh non.
Tôi với vợ kết hôn được 5 năm nay. Sau cưới, chúng tôi ở riêng trong một căn hộ chung cư 80m2 mà bố mẹ tôi mua cho trước đó. Cả hai chúng tôi cũng có công ăn việc làm ổn định. Nhưng từ khi bầu con gái đầu lòng, vợ tôi nghỉ làm ở nhà thai nghén rồi sinh đẻ, nuôi con.
Cách đây 7 tháng, cô ấy lại mang bầu lần 2. Do đúng thời điểm dịch Covid-19 ập đến, mọi thứ khó khăn quá. Thậm chí công việc tôi đang làm cũng có nguy cơ tinh giản biên chế. Cũng may, cuối cùng công việc vẫn được yên ổn, cũng chưa bị hạ lương.
Do quá lo lắng, tôi đã khuyên vợ nên bỏ đứa thứ 2 này đi. Nhưng vợ tôi nhất định không chấp nhận. Em bảo thà sống nghèo khổ hơn chút nhưng nhất định phải sinh con ra vì con là máu thịt của em. Bỏ con thì coi như em cũng chết. Tôi chẳng hiểu sao, chỉ bỏ đi khi chỉ còn là 1 giọt máu thôi mà vợ tôi trầm trọng vấn đề lên. Hơn nữa, điều tôi lo nhất là sinh con mà không lo cho con được đầy đủ bằng bạn bằng bè.
Vì điều này mà chúng tôi đã cãi nhau khá nhiều. Nhiều lúc đi làm về nhà nhìn vợ mà tôi thấy chán nản toàn tập. Tôi cảm thấy vợ cứ thích gây phiền phức và rắc rối cho chồng chứ chẳng hỗ trợ được gì.
Trong suốt quá trình mang bầu, vợ tôi chỉ ở nhà quanh quẩn với vài việc nhỏ nhặt. Đơn cử như sáng cô ấy cho con gái lớn ăn rồi đưa con đi lớp. Chiều cô ấy lại đón con về. Còn trong quá trình cả ngày ở nhà cô ấy làm việc nhà như giặt giũ quần áo, quét dọn, cơm nước bữa tối cho chồng con. Ăn xong tôi cũng rửa bát hoặc trông con đỡ vợ. Có mỗi ngần đó việc thôi mà vợ cũng không xong.
Nhàn nhã thế rồi mà khi mang bầu tháng thứ 7, không hiểu cô ấy làm gì mà để sinh non. Hôm nhận được điện thoại của vợ về đưa đi đẻ mà tôi tá hỏa. Con trai mới 7 tháng sinh thiếu tháng nên sau đó quá trình chăm sóc rất vất vả. Tôi cũng hỗ trợ chăm con rất nhiều vậy mà sinh xong cô ấy còn bị trầm cảm nữa.
Lúc nào cô ấy cũng lầm lì, cả ngày không nói chuyện với ai. Đôi khi tôi còn thấy vợ khóc hoặc đứng trầm tư cả tiếng bên cửa sổ. Lúc lại thấy lo lắng, sợ hãi. Sợ quá, tôi phải nhờ bà ngoại lên ở cùng vợ để thủ thỉ với em thì những triệu chứng trầm cảm mới bắt đầu đỡ hơn và khỏi dần.
Khi con ở cữ, tôi đã hỗ trợ chăm bé lớn. Em chỉ tập trung nuôi con nhỏ mà vẫn để con khóc. Thậm chí, làm bữa sáng cho bố con tôi còn lề mề khiến bố con tôi toàn muộn giờ làm, muộn học.
Hôm qua cô ấy còn nói với tôi rằng, khi con thứ 2 được 1 năm tuổi là cô ấy sẽ đi làm thêm, không ở nhà nữa. Nghe xong mà tôi phát rồ lên. Ở nhà chăm con sướng như vậy mà cứ đòi đi làm là sao? Trong khi đi làm thì con ốm đau, quặt quẹo sao có thể yên tâm được.
Chưa kể, hàng tháng tuy tôi là người giữ tiền trong nhà, nhưng vợ cần gì, muốn gì chỉ cần xin là tôi mua cho vợ ngay thôi. Tôi chưa bao giờ khó chịu khi vợ xin tiền. Tôi cũng chưa bao giờ keo kiệt với vợ trong chi tiêu. Vậy mà vợ tôi lúc nào cũng có tâm lý ngại ngần, tủi thân khi ở nhà các bạn ạ.
Nghe tôi nói vậy, vợ tôi lại khóc tu tu. Tôi ghét nhất là cứ mang nước mắt ra để giải tỏa mọi chuyện. Bực quá, tôi tát em 1 cái vì cái tính ương ngạnh này. Thế là em cứ bù lu bù loa lên khiến con trai nhỏ hoảng sợ khóc hết nước mắt.
Tôi thật sự bó tay với cô vợ này của mình rồi. Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi hết sức dù rất yêu và thương vợ. Bây giờ tôi phải làm gì đây?