Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, chúng ta không có internet hoặc các thiết bị hoặc nhiều loại đồ chơi mà chúng ta có thể mua trong các cửa hàng ngày nay. Và từ đó chúng ta phải tạo ra những trò chơi từ những gì có sẵn trong nhà.
Ví dụ, đi bộ trên vỉa hè (hoặc sàn lát gạch) có thể rất thú vị nếu chúng ta nhảy qua các vết nứt và đường nối giữa các viên gạch.
Chúng tôi đã tìm thấy 17 cách phổ biến để vui chơi từ thời thơ ấu của chúng tôi mà có vẻ hơi kỳ lạ đối với trẻ em hiện đại.
Tạo một chiếc nhẫn bằng ngón tay của mình và đặt nó dưới một dòng nước để nó không chạm vào tay.
Luôn né nhưng vết nứt trên đường bằng cách bước thật xa qua chúng hoặc nhảy qua như một thói quen mỗi khi đi bộ trên đường
Những vết sơn bong tróc nhìn mới ngứa tay làm sao. Theo thói quen tôi sẽ dùng ngón tay cậy từng mảng sơn đó ra cho đến khi tạo thành vệt trắng khổng lồ trên tường.
Khi đi trên phần đường dành cho người đi bộ để qua đường, tôi thường có thói quen đi trên những vạch trắng được sơn trên đường, rồi tự tưởng tượng mình đang nhảy trên những phím đàn piano.
Tôi trêu con mèo của mình bằng cách cho ngón tay gần mồm nó mỗi nghi nó ngáp rồi rụt tay lại thật nhanh để không bị nó gặm trúng.
Không hiểu vì sao nhưng mỗi khi mặc áo có khóa kéo ở gần mồm là tôi lại “nhai” chúng mặc dù cả có vị gì nhưng trò này giúp tôi đỡ buồn mồm.
Khi đi qua những hàng rào hoặc bụi cây bên đường, theo thói quen tôi sẽ dùng tay vuốt chúng cho đến cuối.
Thói quen này có lẽ nhiều người đều có, mỗi khi ăn sữa chua chúng ta đều liếm phần sữa chua còn sót lại ở phần nắp, sau đó gấp gọn gàng lại và vứt đi.
Mỗi khi nghe cuộc ᵭιệп thoại kéo dài hàng giờ đồng hồ, tôi thường kįếм vật gì đó xung quanh để nghịch, đơn giản như việc kįếм 1 cái bút và tờ giấy rồi vẽ lung tung đến đó cho đỡ buồn tay.
Một bộ xương từ lá cây mỗi khi đứng ngoài đường mà không biết làm gì trong lúc đợi bạn bè.
Tôi sẽ ước khi nhìn thấy sự kết hợp kỳ diệu trên một chiếc đồng hồ kỹ thuật số như 11:11 hoặc 22:22.
Tôi sẽ cho nước tràn đầy vào những đôi tất của mình khi giặt chúng. Mặc dù nước cũng sẽ chảy hết ra ngoài thôi nhưng vì tôi thích nên tôi cứ làm chúng theo thói quen vậy.
Khi ăn xong hộp kem ưa thích nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn, tôi thường ngậm tiếp cái que của cây kem để hồi tưởng về hương vị của nó.
Chắc hẳn ai cũng từng có lần hét vào chiếc quạt để nghe giọng mình bị biến đổi theo đó, dù vậy khi tôi đã lớn thi thoảng tôi vẫn làm trò đó.
Bấm thật nhiều lần chiếc bút theo điệu nhạc trong đầu của mình. Khi đó tôi cảm tưởng mình là người nghệ sĩ thực thụ.
Tôi thường cố gắng kết dính 2 chiếc nam châm cùng cực lại với nhau mặc dù biết chúng luôn đẩy nhau ra, thế nhưng trò này cũng khá thú vị đấy chứ.