Tôi rất thương chồng, nhưng cũng xót mẹ. Dù biết mẹ mình có phần quá đáng, tôi vẫn không muốn rời xa bà chút nào.
Chồng tôi từng là người đàn ông kiếm ra tiền và là trụ cột chính trong gia đình. Trước đây, thu nhập hàng tháng của anh có thể lên tới hàng trăm triệu, chưa kể những tháng cuối năm, đơn hàng đến là lúc mà anh thu về tiền hoa hồng cao ngất ngưởng.
Ngày chồng tôi còn kiếm ra tiền, mẹ tôi quý anh lắm. Tiếng là mẹ vợ con rể sống cùng nhà nhưng chẳng bao giờ xảy ra xích mích như nhà người khác. Thậm chí mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ tôi lại bênh con rể, nói tôi phải nhường nhịn chồng. Nhưng rồi khi khó khăn ập đến, mẹ lại bắt đầu thay đổi và có thành kiến với chồng tôi.
Đầu năm nay, công ty của chồng tôi phá sản, anh cũng lâm vào cảnh thất nghiệp vì chưa tìm được chỗ nào phù hợp. Hơn một năm nay, chúng tôi sống cùng mẹ nên có bao nhiêu tiền đều bỏ vào đầu tư chứng khoán. Bây giờ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, vợ chồng tôi tạm thời chưa thể thu hồi vốn để mua nhà.
Thấy con rể ở nhà một thời gian dài, mẹ tôi bắt đầu không hài lòng. Bà thường xuyên bắt bẻ chồng tôi. Đến nỗi anh stress và bắt đầu có triệu chứng rụng tóc. Tôi đã nói chuyện với mẹ nhiều lần, mẹ cũng hứa thay đổi nhưng mãi chẳng có gì chuyển biến.
Thời gian gần đây, chồng tôi đã xin việc ở một công ty tầm trung. Mặc dù vậy, thu nhập của anh vẫn kém xa tôi. Cứ ngỡ sau khi con rể có việc làm, mẹ tôi sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn. Không ngờ bà vẫn khó chịu như vậy, nhiều bữa ngồi vào mâm cơm, mẹ còn than đắt rẻ khiến chồng tôi buông đũa rời khỏi mâm.
Hôm qua về nhà, tôi gặp phải một chuyện thế này. Chồng tôi ngồi trước bậc hè, anh nói không thể chấp nhận cuộc sống này nữa. Mẹ tôi thì khinh anh, còn chúng tôi lại không có tiếng nói. Đỉnh điểm là chiều qua, khi mẹ chồng tôi lên chơi, anh không thể mời bà ngủ lại một bữa. Chuẩn bị đến bữa cơm tối, mẹ tôi lại gọi taxi đưa thông gia ra bến xe để về nhà. Chồng tôi không đồng ý thì bà bảo: “Anh có quyền gì quyết định trong nhà này?” khiến chồng tôi giận tái mặt.
Biết chuyện, tôi đã cãi nhau kịch liệt với mẹ, vậy mà mẹ tôi vẫn không chịu xin lỗi con rể dù chỉ một câu. Bản thân tôi hiểu bà thương con gái phải cáng đáng kinh tế nhưng đâu đến mức ấy. Bây giờ tôi đứng giữa, khó xử vô cùng. Chồng tôi thì đòi ra ở riêng, mẹ lại có một mình nên bỏ đi cũng sốt ruột lắm. Mọi người cho tôi lời khuyên với.