Nhà em giờ đang loạn lên mọi người ạ. Chị dâu vừa đẻ con được hơn chục ngày, từ viện về 3 hôm thì bỏ con lại rồi đi bặt tăm. Em đứng ở giữa chẳng bênh ai nhưng em thấy nguyên nhân sâu xa thì là do mẹ em. Còn chị ấy cũng tệ quá, con chưa được 1 tháng đã dứt áo đi như vậy, đúng là máu lạnh.
Chị dâu với anh trai em cưới được vài tháng rồi. Nói là đám cưới nhưng hôm rước chị về nhà em buồn hơn có giỗ. Ngay từ đầu mẹ em đã không ưng chị ấy nên bà phản đối gay gắt lắm. Nhưng chị dâu em lúc đó có bầu được 3 tháng, nên anh em về nhà ép mẹ kiên quyết cưới.
Mẹ em cầm chổi quét luôn vào mặt chị ấy:
“Tao không bao giờ coi mày là con dâu. Con gái con đứa cứ thế nằm ngửa rồi ễnh bụng ra xong đến bắt đền nhà người ta. Tao là tao không chấp nhận thể loại như thế”
Chị dâu khi đó chắc cũng nhún nhường nên bảo:
“Mẹ ơi, dù sao đây cũng là máu mủ của mẹ, mong mẹ thương cháu với!”
“Không có mẹ con gì hết. Đẻ ra nếu là cháu tao thì tao nhận, còn mong làm dâu con hả, đừng hòng!”
Lúc ấy nghĩ thương chị dâu thật, em với bố cũng khuyên mẹ đủ điều nhưng mẹ đã quyết cái gì thì đừng mong ai lay chuyển. Sở dĩ mẹ em phản đối chị dâu dữ dội như vậy là do chị là người ở quê, mà bà đã nhắm 1 chị con của bạn mẹ làm dâu từ trước rồi. Chị kia cũng thích anh trai em lắm, nhưng không hiểu sao anh em không để mắt đến, cứ theo đuổi chị dâu để rồi khổ thế này đây.
Mẹ chồng rủa: Sống ác nên đẻ con sứt môi. Tôi bảo: Bà mở to mắt ra nhìn cháu rồi hãy phán
Mà anh trai em không có tiếng nói trong nhà, anh rất là nhu nhược, từ trước đến nay phụ thuộc vào mẹ hết. Từ chuyện học hành đến công ăn việc làm, tiền bạc đều một mình mẹ kinh doanh rồi lo. Không hiểu sao mỗi chuyện lấy vợ là anh lại có gan cãi mẹ một phách như vậy.
Từ ngày chị dâu về, em thấy chị đến khốn khổ vì bị mẹ hành đến nơi đến chốn. Chị bầu ốm nghén như thế mà mẹ em bắt dậy từ 5h sáng, xách nước lau từ trên tầng 5 lau xuống. Rồi mẹ đi lên dùng cái giấy ăn quẹt vào cầu thang, kể cả không có bụi bà cũng gào lên:
“Chị làm ăn thế à, lau nhà bẩn thế này thì về nhà quê mà ở”
Chị dâu em lại lầm lũi đi lau lại. Rồi chuyện nấu ăn, em biết chị đã cố gắng để nấu cho hợp khẩu vị của cả nhà, thế mà giữa bữa cơm, mẹ em bê thẳng bát canh đổ xuống bồn cầu:
“Nấu thế này chỉ có người nhà quê mới ăn nổi thôi”
Rồi nhiều chuyện nữa, kiểu gì mẹ cũng nghĩ ra để hành con dâu. Bao nhiêu lần em thấy chị thút thít khóc một mình, nghĩ mà thương. Nhưng mẹ em để ý lắm, hễ ai đứng về phe bênh vực chị là bà tiêu diệt ngay. Nhất là anh trai em, mẹ hành chị dâu như vậy nhưng lại nịnh anh kinh khủng. Có lần em còn nghe mẹ bảo:
“Đừng có mà bênh con đấy, sau này tao lấy vợ khác cho”
Anh em nửa thì thương vợ nhưng mẹ vẫn trên cơ nên cũng đứng về phe mẹ. Một mình chị dâu cứ lầm lũi như cái bóng thế đến ngày sinh. Mẹ em quá quắt đến nỗi chỉ lên viện ngó qua một tí rồi bảo:
“Chắc gì đã phải giống nhà này”
Thế là đến hôm đón chị ở viện về được vài hôm, đúng lúc anh trai em đi công tác 3 ngày, sáng cả nhà cứ nghe tiếng cháu khóc oe oe trên phòng mà không ai dỗ. Mẹ em vừa chửi vừa lên:
“Cái loại mẹ khốn nạn, sao lại để con nó khóc như thế, chắc lại ngủ trương thây lên đây”
Rồi mẹ em gào ầm cả nhà:
“Chúng mày lên đây mà xem này”
Em với bố chạy lên thì không thấy chị dâu đâu, cháu khóc tím cả người rồi. Chị dâu em bỏ đi để lại đúng 1 mẩu giấy ghi mấy chữ rất to: Cháu bà đấy tự nuôi lấy.
Mẹ chồng em cứ gào lên, gọi cho anh trai tức tốc về đi tìm vợ. Nhưng chị dâu không có về bên ngoại, chẳng biết chị đi đâu nữa.
Mấy nay nhà em loạn hết lên, mẹ em thì chửi độc mồm thế mà khi chị dâu bỏ đi lại chẳng chăm cháu mới bực chứ. Nếu chị dâu ôm cả cháu theo thì là một nhẽ, nhưng đằng này bỏ thằng bé lại thật sự không xứng đáng làm mẹ.