Vay mượn xây nhà 3 tỷ cho bố mẹ rạng mặt ở quê, các con còng lưng trả nợ: Nhà để ở hay là gánh nặng

Tôi vẫn nhớ, thời còn học đại học vẫn thường nghe ra rả câu nói ” Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ”. Thật ra, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó.

Tôi muốn kể cho mọi người câu chuyện báo hiếu bố mẹ của chồng và em chồng tôi để chứng minh cho sự khó khăn của câu nói trên.

Chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi nhưng những nỗi ấm ức và hệ quả mà mọi người phải gánh chịu thì vẫn còn đó, vẫn thường trực trong lòng tôi.

Vợ chồng tôi sau khi kết hôn đã quyết định ở lại thành phố để lập nghiệp và cũng mong muốn cho con có môi trường giáo dục tốt nhất. Mức thu nhập của cả 2 vợ chồng khoảng 20-25 triệu để trang trải sinh hoạt phí cho 4 người, học phí của con, công việc của 2 vợ chồng nên tiền tiết kiệm mỗi tháng chẳng được là bao.

Và kể cả sau 5 năm chung sống, vợ chồng tôi vẫn phải thuê trọ, khoản tiền 500 triệu đồng hai vợ chồng có được từ trước là dự định tiết kiệm thêm để mua 1 căn chung cư giá rẻ để an cư lạc nghiệp.

Nhưng mong muốn nhỏ bé này tưởng chừng như tôi đã sắp chạm được tới thì đùng 1 cái mọi thứ đều tan tành mây khói.

Chuyện là gia đình chồng tôi có 3 con trai và một con gái. Bố mẹ chồng tôi ở quê làm ruộng nên cũng chẳng giàu có gì.

Dù không giàu có, dư giả nhưng lại có tính sĩ diện. Ngôi nhà lụp xụp của ông ba đã được xây dựng từ rất lâu. Bản thân là dâu trưởng trong nhà, tôi cũng thấy hợp lý khi các con cùng chung tay góp công, góp của sửa sang căn nhà khang trang hơn cho ông bà.Như. Tuy nhiên, thay vì sửa sang lại thì chồng và em chồng đã quyết định xây mới cho bố mẹ.

Do ông bà làm nông nên không có lương hưu, mỗi tháng chỉ trông chờ vào vài chục cân thóc, tiền hỗ trợ của nhà nước và tiền từ các con nên không có tiền tiết kiệm.

Cô út nhà chồng tôi thì đã lấy chồng nên đương nhiên 3 con trai phải đứng ra lo tất cả.

Không những thế, chồng tôi bảo đã xây phải xây 1 căn t ử tế để mát mày mát mặt với hàng xóm. Vì vậy, đây là cơ hội các con báo hiếu cha mẹ, cho cha mẹ được rạng rỡ với xung quanh.

Thì đúng thật là xung quanh hàng xóm toàn nhà cao cửa rộng, nhà bố mẹ tôi là lụp xụp nhất. Nhưng hầu hết nhà họ đều là con cái đi xuất khẩu lao động, khả năng tài chính vững nên mới có tiền gửi về cho bố mẹ xây nhà.

Còn về phía nhà tôi, 3 anh em đều kinh tế eo hẹp, làm công ăn lương, không có của ăn của để nhưng vẫn mạnh miệng đòi làm.

Khi tôi góp ý thì chồng tôi cho rằng tôi ích kỷ, nghĩ ngắn, chỉ biết cho bản thân mà không quan tâm tới gia đình nhà chồng.

Anh phân tích, anh là con cả, cái nhà đấy rồi cũng thuộc về anh. Sau này, hai vợ chồng về hưu, chuyển về quê sống trong căn nhà đó, chứ ông bà ⅿất có mang theo được đâu.

Bản thân tôi cũng chẳng dám mơ mộng gì đến tài sản của nhà chồng, nhưng kinh tế hiện tại của chúng tôi quá eo hẹp nếu làm như thế thì rất cực cho gia đình của tôi và của các chú nữa

Nhưng chồng tôi thì không nghĩ vậy, anh bảo “Việc đó để anh em tôi lo, không mượn mẹ mày nhúng tay vào”.

Rồi anh em bắt tay vào làm, thuê hẳn kiến trúc sư riêng để thiết kế.

Trong 1 năm xây nhà, anh đi đi lại lại giữa thành phố và quê nên công việc cũng ảnh hưởng không ít. Đến khi hoàn thành căn nhà đã đội giá lên tới 2,4 tỷ đồng.

Nhưng nhà được thiết kế đẹp, khang trang mà lại để nội thất tuềnh toàng thì không xứng nên chồng tôi đã quyết định chi thêm vài trăm triệu nữa để mua sắm nội thất.

Trị giá ngôi nhà lên tới gần 3 tỷ đồng. Toàn bộ tiền tiết kiệm của nhà tôi, anh đem đổ hết vào ngôi nhà ở quê đó. Hai em trai anh có bao nhiêu cũng dốc sức vào. Tính ra chỉ 1,6 tỷ đồng tiền họ có sẵn, còn lại đều đi vay mượn.

Ngôi nhà xây xong, đẹp và sang trọng nổi bật cả một vùng. Bố mẹ chồng tôi hân hoan dọn vào nhà mới. Các anh em chồng cũng mừng ra mặt vì đã báo hiếu và làm cha mẹ hài lòng.

Vậy nhưng niềm vui cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Nhà có 2 bố mẹ nên cả căn nhà to đó cũng không sử dụng hết. Ông bà chỉ nấu ăn và nghỉ ngơi ở tầng 1, hiếm lắm mới lên tầng 2 và tầng 3. Mẹ chồng tôi già yếu, ngại leo cầu thang. Mỗi lần phải lau dọn cực kì vất vả.

Nhà ở quê thì bố mẹ không dùng hết trong khi con cái ở thành phố vẫn phải thuê phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp.

Nhiều lần tôi nói nhưng chồng tôi sửng cồ lên. Anh vẫn rất hãnh diện với lý do cả đời mới làm bố mẹ “rạng mặt” được một lần.

Thật ra, chuyện xây nhà, báo hiếu cho bố mẹ tôi rất ủng hộ chồng và các em. Nhưng vấn đề là nên tính toán mọi thứ 1 cách hợp lý để bố mẹ vừa có căn nhà khang trang, nở mày nở mặt với hàng xóm. Còn các con thì vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải nai lưng đi kiếm tiền vì cõng cả 1 khoản nợ lớn trên lưng mà không biết bao giờ mới trả hết được.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *