Có phải những người giàu có thường có bản tính ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình không mọi người? Tôi chẳng muốn vơ đũa cả nắm nhưng thực sự bất cứ ai trong nhà vợ đều y chang một giuộc.
Trong khi chị em nhà tôi tuy nghèo khó nhưng lại rất đoàn kết, yêu thương và luôn hỗ trợ nhau. Trước đây, tôi vốn cũng không để ý nhiều nhưng sau chuyện nhà chị gái thì bắt đầu thấy đằng ngoại sống tham và ích kỉ quá. Chuyện là, gia đình vợ tôi vốn khá giả. Sau khi cưới, bố mẹ vợ có tặng cho vợ chồng một mảnh đất 80m2 và 500 triệu để xây nhà. Tuy nhiên mảnh đất đó lại ở trong hẻm sâu không phù hợp kinh doanh.
Biết bố mẹ vợ có mảnh đất khác đối diện trường cấp 3 rất hợp mở cửa tiệm, tôi bàn với vợ mượn ông bà để bán hàng ở đó. Nhưng nhà vợ sau khi nghe xong không đồng ý, họ bảo:
‘Cho thế nào thì được thế đấy chứ sao lại có chuyện đổi chác, giờ 2 đứa muốn mảnh đó thì mua lại. Bố mẹ sẽ cho trả góp không là anh em trong nhà lại tị nạnh nhau’. Thực sự lúc đó, tôi nghe cũng chướng tai nhưng không muốn đôi co bèn đồng ý luôn. 6 tháng sau, cửa hàng ăn của chúng tôi ra đời, kinh tế khấm khá, tiền nợ cũng trả gần hết.
Cùng thời điểm đó, cuộc sống của chị gái tôi sa sút. Công ty vì dịch nên phải giải thể, anh rể cờ bạc, nợ nần cả tỷ, phải trốn chui trốn lủi. Một mình chị không xoay xở kịp đành đến nhờ tôi giúp.
Bố mẹ chỉ sinh được 2 người con, từ bé tôi thân thiết với chị nên khi thấy tình cảnh vậy, lòng nóng như lửa đốt. Tôi bảo vợ mở két xem có bao nhiêu nhưng cũng chỉ có hơn 100 triệu.
Chị gái nhìn cọc tiền trên bàn nước mắt ngắn dài: ‘Từng này chỉ như muối bỏ biển. Chúng nó bảo anh ấy nợ gần 1 tỷ cơ. Giờ cậu không giúp chắc chị với lũ trẻ nhảy sông mất’.
Tôi nghe mà buốt từng khúc ruột bèn nghĩ đến mảnh đất 80m2 trước được bố mẹ vợ cho, muốn bán đi để lấy tiền xoay giúp chị gái. Sau khi tiễn chị về, tôi bảo ngay với vợ xem có bán cho ai được không? Tuy nhiên vợ lập tức phản đối:
‘Cả nhà có hơn trăm triệu tiền hàng với tiền trả nợ, anh không hỏi ý kiến em đã cầm đưa ngay cho chị gái thì thôi không nói. Đằng này, đất bố mẹ cho là cho em cũng tính bán. Anh coi nhà em là gì? Trại tế bần chắc’.
Nghe vợ nói đầy ích kỉ. Đất này bố mẹ vợ đã sang tên cho chúng tôi, giờ muốn bán là quyền của 2 vợ chồng chứ liên quan gì đến ông bà. Chưa kể, đây là bán để giúp chị gái chồng.
Tôi cố gắng thuyết phục vợ nhưng cô ấy nằng nặc không chịu. Càng nói càng căng thẳng, sau cùng, vợ tôi nói thẳng:
‘Đó là đất nhà ngoại, em không muốn bán để trả nợ cho anh rể chồng. Em với anh ta còn chẳng có chút quan hệ thân thiết gì, cớ gì bắt em bán. Đó là tài sản để lại lo cho con cái chứ không phải đi cứu trợ’.
Vì chuyện này, chúng tôi mâu thuẫn, cãi cọ suốt mấy ngày liền. Hôm qua, cô ấy còn đòi ly hôn trong khi tháng sau là sinh rồi. Thực sự tôi cũng muốn bỏ quách đi cho nhẹ nợ, bực cả mình.