Chị đặt điện thoại xuống là khóc nức nở vì những gì mẹ vừa nói với mình. Biết thế này ngày ấy chị đã không kiên quyết lấy chồng xa.
Chị và anh yêu nhau khi cả 2 cùng làm chung một công ty. Anh hiền và chăm chỉ lắm, mọi người ai cũng vun vén vào, bảo anh sau này mà lấy vợ thì chỉ có vợ là số 1. Khi ấy chị không để ý tới anh nhiều vì anh và chị khác quê, cách nhau cả nghìn cây số.
Nhưng không hiểu sao anh lại cứ cố tình tán tỉnh chị. Chị trốn tránh thì anh lại càng tìm mọi cách để được gặp. Thậm chí là lì mặt ở lại chờ bằng được phòng chị họp hành xong xuôi để đi theo chị về phòng trọ. Có lần chị cố tình lượn phố tới 11 giờ mà anh vẫn cứ lẽo đẽo theo sau.
– Anh làm sao thế, đi theo tôi làm gì?
– Chỉ là anh muốn được nhìn thấy em từ phía sau, anh muốn chắc chắn em đã yên tâm về tới nhà. Anh muốn… cả đời này được lo cho em.
– Không có chuyện đó đâu.
Nhưng các cụ bảo rồi, ghét của nào trời trao của đó. Chị không muốn lấy chồng xa nhưng lại bị anh thuyết phục. Chị cáu gắt cỡ nào, bực tức cỡ nào anh vẫn cứ nhẹ nhàng, từ tối với chị chứ không hề cáu gắt. Anh quan tâm tới chị từ những điều nhỏ nhặt nhất, lúc đầu chị thấy phiền hà nhưng sau không có thì thấy thiếu.
Cứ như thế mưa dầm thấm lâu 2 năm anh theo đuổi chị mới nhận lời yêu. Rồi thì chị đưa anh về ra mắt. Mẹ chị kịch liệt phản đối:
– Kiên quyết không yêu đương gì hết. Mày chỉ được lấy chồng trong vòng bán kính 10km thôi.
– Mẹ ơi nhưng con yêu anh ấy, mẹ tác thành cho 2 đứa con đi. Anh ấy bảo không về quê đâu, bọn con sẽ ở lại Hà Nội lập nghiệp mà.
Nghe chị thuyết phục mùi mẫn mẹ đã đồng ý cho cưới dù trong lòng vẫn rất buồn. Bản thân chị khi ấy cũng nghĩ 2 đứa không về quê chồng. Nhưng cưới xong mới ở với nhau được 3 tháng thì nhận được tin bố chồng ốm nặng. 2 vợ chồng xin nghỉ phép lóc cóc về quê thăm bố. Chị không ngờ rằng sau lần ấy chị không có cơ hội quay trở lại Hà Nội nữa.
Ông ốm sau đó thì mất rồi lại tới mẹ chồng ốm và bà nằm liệt luôn. Lúc đầu là xin nghỉ phép sau chị lại phải xin nghỉ thêm nhưng tới khi mẹ chồng ốm thì chồng bảo:
– Không ra nữa em à. Ở lại xin việc làm rồi chăm mẹ chứ không thể để mẹ ở đây 1 mình được. Nhà chỉ có anh là con trai.
Chị nuốt nước mắt, chồng quyết thế rồi sao chị dám bỏ ra đó 1 mình được chỉ ân hận là trước khi về nhà chồng chưa kịp qua thăm bố mẹ vì cứ nghĩ sẽ quay ra sớm thôi. Cũng có lần thấy vợ khóc anh an ủi: “Nín đi, có dịp vợ chồng mình sẽ ra thăm bố mẹ mà”.
Nhưng từ đó đến nay đã 10 năm chị vẫn chưa 1 lần được về thăm nhà. Chị liên tục chửa đẻ 3 đứa con liền, lại còn chăm mẹ chồng nằm liệt 1 chỗ thì đi sao nổi. Giờ bìu ríu cả nhà ra Bắc thì chị cũng sợ vì không có tiền.
10 năm mới về thăm quê chẳng lẽ đi tay trắng, mà quà cáp cả họ thì không đủ. Đi chơi không đầy đủ người ta lại cười chê cho, nhất là chồng chị ngại đối mặt với nhà ngoại vì 10 năm rồi anh vẫn lận đận. Tiền làm ra nuôi con với thuốc thang hết cho mẹ chứ chẳng dư giả gì.
Hôm vừa rồi mới gọi về cho mẹ, mẹ chị bảo: “Gả đi rồi là mất con chẳng sai chút nào”. Bà tắt máy chị òa khóc nấc nghẹn, chị là đứa bất hiếu, mẹ ốm không về chăm. Mẹ nhớ con chẳng nhìn thấy mặt. Phận lấy chồng xa đúng là khổ trăm bề, ai vào hoàn cảnh này rồi mới thấu.