Nhìn vợ nằm dưới sàn còn mẹ mình ra sức đổ nồi canh lên người vợ khiến Tuấn bủn rủn thật sự. Vậy mà lâu nay anh cứ nghĩ vợ làm dâu sướng lắm.
Phận đàn bà hơn nhau không chỉ ở tấm chồng và còn ở bà mẹ chồng nữa. 24 tuổi Hoàn lên xe hoa theo Tuấn về làm vợ. Cô cứ nghĩ từ nay mình sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc sung sướng vì ít ra cô được sống cạnh người đàn ông mà cô yêu thương, gia đình chồng cũng có điều kiện nên chắc chẳng phải lo nghĩ gì.
Nhưng Hoàn đã nhầm, làm dâu nhà giàu đâu có dễ đặc biệt lại là 1 cô gái tỉnh lẻ xuất thân thì 1 gia đình thuần nông như cô. Về nhà chồng được 2 hôm, mẹ chồng đã lôi cô vào phòng riêng nói qua 1 loạt quy định dài như cây số.
Bà vốn chẳng ưa gì Hoàn nhưng vì Tuấn nên bà mới cho họ cưới nhau. Trước mặt Tuấn, người mẹ ấy luôn tỏ ra nhẹ nhàng yêu chiều con dâu nhưng sau lưng thì tìm đủ trò hành hạ, bắt nạt con dâu.
Để gia đình yên ấm Hoàn đành cắn răng chịu, cô tin sự chân thành của mình sẽ có ngày làm mẹ chồng thay đổi. Nhưng Hoàn đã nhầm cô càng hiền bà ta càng lấn tới.
Trong mắt Tuấn mẹ mình luôn là người tuyệt vời nhất còn vợ lúc nào cũng là người con dâu sướng nhất mọi thời đại vì có mẹ chồng hiền lành lại tâm lý hay giúp đỡ con cái.
Nhiều lần Hoàn kể khổ rằng mẹ không thích cô thì Tuấn lại gặt phăng: “Có ai sướng như em nữa không mà con kêu, mẹ anh thế nào chẳng lẽ anh không biết”. Nghe chồng bênh mẹ chằm chặp Hoàn chỉ biết thờ dài.
Nhiều đêm đi ngủ cô còn ám ảnh với những lời nói đay nghiến của bà mẹ chồng. Cô nhớ những lúc trời lạnh thấu xương vẫn bị bà bắt giặt đồ bằng tay. Sinh con ra ở cữ được 3 hôm Hoàn đã phải dậy làm mọi việc từ a đến vậy.
Nhưng khi chồng về thì mẹ chồng kêu mệt rồi nói: “Vợ mày sinh, mẹ phải phục vụ từ sáng đến tối đến mệt phờ người này”. Tuấn nghe thế lại bóp vai: “Mẹ của con vất vả quá”.
Hoàn nghe xong chỉ biết gạt nước mắt, cô bị trầm cảm mấy tháng liền. Còn Tuấn vẫn vô tư vô tâm như ngày nào, về đến nhà anh lăn ra ngủ chẳng thèm quan tâm vợ vất vả chăm con ra sao, thậm chí có hôm còn đi nhậu đến 1 giờ sáng mới về.
Đôi lúc nhớ nhà đến quặn thắt, Hoàn thèm cái cảm giác bình yên ở quê vô cùng nhưng cô còn bận con nhỏ, công việc rồi phận làm dâu nữa nên mọi thứ cứ chất chứa trong lòng.
Hôm đó nhận lương Tuấn rủ đám bạn đi nhậu, khi đã ngà ngà họ bàn đến các bà vợ. Tuấn liền nói to:
– Ôi giời trên đời này có ai làm dâu mà sướng như con vợ tao đâu. Có bà mẹ chồng hiền lành tốt tính lại tâm lý, đảm đang về đến nhà có mẹ nấu nướng cho rồi chỉ rửa mỗi cái bát. Bọn mày nghĩ thời này còn kiếm đâu ra cô con dâu sướng vậy nữa.
– Công nhận vợ chồng mày được nhờ bố mẹ thật.
– Hay bọn mày về nhà tao nhậu đi, tao bảo vợ tao nấu lẩu kim chi cho mà ăn.
– Nghe hấp dẫn đấy.
Tuấn và mấy người bạn thanh toán rồi lên taxi đi về nhà nhậu tăng 2. Nhưng lúc vừa đến cửa thì tất cả chết sững khi thấy Hoàn đang nằm dưới sàn nhà, trên đầu dính đầy rau củ, mặt mũi ướt sũng trong rất đáng thương.
Còn bà mẹ chồng thì đang ra sức đổ nổi canh lên đầu con dâu miệng không ngừng quát:
– Mày nấu canh mặn thế nào thì ai ăn được hả, càng nhìn mày tao càng ngứa mắt, chẳng được cái tích sự gì. Nếu không ở được thì cuốn xéo sớm sớm đi để tao cưới vợ mới cho thằng Tuấn.
– Mẹ ơi con xin lỗi, tại thằng bé quấy khóc quá, hơn nữa sinh con xong con lại nhớ nhớ quên quên nên con cho hơi nhiều muối, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm.
– Ừ thì kinh nghiệm này.
Đổ hết nồi canh lên người con dâu xong bà vứt cái nồi qua 1 bên lẻng xéng. Tuấn há hốc mồm còn những người bạn thì choáng váng:
– Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?
– Trời đất ơi, nó kêu vợ nó sướng như tiên mà thế này sao?
Nghe tiếng Tuấn bà mẹ chồng ú ớ:
– Sao con nói hôm nay về muộn cơ mà.
Hoàn bối rối:
– Em trượt chân làm đổ nồi canh, anh về rồi đấy à.
– Đúng đấy, vợ mày chẳng cẩn thận gì cả.
– Con chứng kiến hết rồi, con không ngờ mẹ lại làm vậy với cô ấy. Em đứng dậy lên nhà tắm rửa đi, chỗ này do mẹ gây ra mẹ đi mà dọn.
Mọi người định vào đỡ vợ Tuấn dậy thì anh nhìn mấy người bạn đầy xấu hổ:
– Tao xin lỗi, hôm nay bọn mày cứ về đi nhé. Tao phải giải quyết vụ này đã.
– Được rồi bọn tao về đây, xem vợ có bị bỏng không nhé.
Mấy người bạn kéo nhau ra về, Tuấn đi vào thấy vợ vẫn lúi húi dọn:
– Anh kêu em không phải dọn cơ mà, vào tắm rửa đi. Hôm nay mẹ khiến con thực sự choáng váng đấy mẹ à, con chẳng biết dấu mặt vào đâu khi bạn bè cũng đã nhìn thấy. Canh mặn thì có thể thêm nước vào mà, sao mẹ lại làm thế với vợ con. Mẹ có thấy cô ấy bị bỏng đỏ ửng lên rồi không? Cô ấy còn phải chăm con mẹ phải cảm thông chứ.
– Mày bênh vợ mày đấy à, con với chả cái sao số tôi lại vô phúc thế này. Canh nguội rồi bỏng đâu mà bỏng?
– Anh à, em không sao anh đừng nói gì nữa.
– Em lên nhà thay đồ rồi bế con đi ngủ đi. Mai bọn mình sẽ ra ở riêng.
– Kìa anh.
– Mày muốn đi chứ gì, muốn bỏ lại bà mẹ già này ở đây phải không? Nó lấy vợ rồi nó xem mẹ nó chẳng ra gì này, đúng là số tôi khổ quá mà.
– Mẹ thôi đi, con sẽ không thay đổi quyết định đâu.
Tuấn bực bội tức giận đi lên phòng bế con cho vợ tắm rửa. Anh nhìn Hoàn gầy gò đứng cúi đầu trước mặt mà thấy xót xa:
– Sao em ngu ngốc vậy, sao không nói gì với anh.
– Em nói mà anh có nghe đâu, hơn nữa em sợ mẹ với anh bất hòa.
– Anh xin lỗi.
– Không sao em quen rồi, anh xuống xin lỗi mẹ đi. Mẹ đang làm loạn ở dưới rồi.
– Kệ mẹ, mai anh kiếm nhà rồi mình ra ở riêng, cứ thế này sống chung sao nổi.
Hoàn không biết nên vui hay nên mừng nữa, nhưng dù sao cô cũng muốn được tự do được thở phào khi về nhà, muốn làm gì mình thích mà không bị soi mói, khịa khoáy.
Những điều cứ ngỡ đơn giản ấy nhưng đó là cả 1 giấc mơ của bao nàng dâu. Chỉ những ai được gả vào 1 gia đình có mẹ chồng ghê gớm mới thấm thía nỗi khổ của những cô dâu như Hoàn.